Đi đâu mà vội mà vàng...

Ái Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ bé cho đến bây giờ đã ở tuổi thất thập, so với đồng trang lứa trong làng - ông Thảo là người có lối sống luôn khoan thai. Nhìn vào lối sống cá nhân, thiên hạ ai cũng cho rằng ông Thảo là người có số phận an nhàn...

Từ bé cho đến bây giờ đã ở tuổi thất thập, so với đồng trang lứa trong làng - ông Thảo là người có lối sống luôn khoan thai. Nhìn vào lối sống cá nhân, thiên hạ ai cũng cho rằng ông Thảo là người có số phận an nhàn...

Trừ những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chả mấy lúc ông Thảo bước chân khỏi lũy tre làng. Và cuộc sống nông thôn chả mấy kẻ được an nhàn. Ấy thế nhưng với người lạ, nhìn vào phong thái - ai cũng nghĩ ông Thảo phải thuộc diện hưu trí. Vào vụ gặt hễ thấy đám mây là người ta cuống quýt chạy lúa, chạy rơm, nhưng với ông Thảo thì mặc kệ, cứ từ từ cái đến thì nó phải đến.

Điều thần tình là nhiều lần cơn giông nổi lên, mây đen vần vũ, người làng vắt chân lên cổ, nhưng ngược lại ông vẫn khoan thai… Cuối cùng kẻ dẫu nhanh chân thì thóc lúa vẫn bị ướt, riêng ông Thảo cứ thủng thẳng thì khi về đến nhà mưa gió lại tan. Chính vì vậy quan niệm sống của ông Thảo là “Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”…

Về kinh tế, gia đình ông Thảo thuộc diện thường thường bậc trung, với nhà ngói 5 gian xây cách nay hàng chục năm. Nhưng bước chân vào đến đầu ngõ người ta đã thấy sự ngăn nắp của gia chủ. Trong nhà bàn ghế sạch như lau, bộ ấm chén uống trà, chiếc điếu cày đựng trong chiếc thùng sơn trắng bong, nói lên rằng chủ nhân của nó là người cực kỳ sạch sẽ. Đói cho sạch, rách cho thơm là câu cửa miệng ông Thảo luôn răn dạy con cái.

Bởi vậy ngoài sự sạch sẽ cửa nhà, mấy bộ quần áo cũng được người đàn ông này phân chia cẩn thận, thứ mặc ở nhà, thứ đi đình đám. Cấm có lộn xộn!

Có điều trong cuộc sống, đôi khi cha mẹ “lấy mất phần con cái”, vì lối sống của ông Thảo ngăn nắp nhưng cách sống của Hiền - con trai duy nhất của ông lại đối nghịch đến nực cười.

Ngay từ nhỏ cu cậu đã thể hiện tác phong luộm thuộm, đi học về là vứt sách vở vào một xó, ôm quả bóng, ới mấy đứa cùng trang đi chơi, lắm hôm đến bữa cơm là mấy đứa chị gái phải bổ đi tìm. Cứ bước chân ra khỏi nhà là quần áo Hiền ống thấp ống cao. Dù đã được bố mẹ và các chị dạy tính ngăn nắp từ nhỏ, nhưng với Hiền vẫn chứng nào tật ấy.

Câu nói “thế gian được vợ mất chồng”, đôi khi chỉ đúng với đa số, còn với vợ chồng Hiền thì ngược lại, được cả cặp. Từ khi biết Hiền yêu Phương, vì là người cùng làng nên ông Thảo chả lạ gì nếp ăn ở của gia đình thông gia. Tuy nhiên do có tư tưởng tiến bộ nên ông Thảo không cấm cản con cái.

Sau khi thành hôn, dẫu không muốn, vợ chồng Hiền vẫn phải sống cùng bố mẹ. Những ngày mới về làm dâu, trước cách sống ngăn nắp của nhà chồng (dẫu cẩu thả là thuộc tính), nhưng Phương chưa dám bộc lộ.

Sau một năm, khi đứa con đầu lòng ra đời, “gen” ở bẩn của Phương bắt đầu phát lộ! Do vợ chồng Hiền - Phương được ở một căn nhà độc lập, nên ông bà Thảo không xâm phạm đến không gian riêng của con cái. Khi có cháu đích tôn, ông Thảo cũng chẳng lai vãng bởi hằng ngày vợ chồng Hiền vẫn bế cháu lên nhà trên chơi với ông bà.

Cho đến một hôm, Phương xin phép “về ngoại” và nhờ ông nội trông hộ cu tí do thằng bé đang dở giấc. Phương vừa đi được mấy phút thì cu tí tỉnh giấc o oe, ông Thảo mới bước chân vào phòng của con dâu.
Hiện ra trước mắt ông Thảo là một căn phòng bừa bộn những quần áo người lớn, tã lót và khăn khẳn mùi nước đái trẻ con… Sau bữa cơm chiều hôm ấy, ông Thảo đã triệu tập cả hai vợ chồng Hiền lên và “ra lệnh” ngay ngày hôm sau bằng mọi cách phải dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ; mở hết cửa sổ, cửa chính cho căn nhà “thoát” hết mùi thum thủm của nước đái trẻ con tích tụ lâu ngày…

Ngay tối hôm đó vợ chồng Hiền phải “di dời” cu tí lên nhà trên với ông bà nội; đồng thời tạm đóng cửa nhà dưới cho đến khi hết sạch mùi khai. Thấy bố cương quyết, ban đầu Hiền còn “viện” câu cửa miệng của ông Thảo (đi đâu mà vội mà vàng) ra để trì hoãn.

Nhưng chưa dứt lời, ông Thảo đã trừng mắt lên mà quát rằng: vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của cu tí, vì thế không thể trì hoãn được! Thấy bố nổi nóng vì mình có lỗi, vợ chồng Hiền chỉ biết vâng lời.

Và cũng từ hôm đó, Phương đã học được một bài về cách sống vệ sinh nơi ăn chốn ở từ ông bố chồng nghiêm khắc...