DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hôn nhân… lạ

09-01-2016 09:10
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Chị tặc lư­ỡi gật đầu kết hôn như­ một việc “cần phải làm trong ngày” và cũng nhanh chóng sau đó, cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc. Chấp nhận chia tay, nhưng trong lòng chị vẫn nặng nỗi buồn khi nhìn về quãng đường đã đi.  

Ai đó nói rằng, tình yêu chín muồi là xuất phát điểm thôi thúc các đôi lứa tự nguyện gắn kết cuộc đời. Những đám cưới bình dị cũng có, sang trọng, cầu kỳ cũng có; nhưng chị cứ tự hỏi trong những khuôn hình cô dâu chú rể ngời ngời hạnh phúc ấy, ai có thể chắc chắn tất cả đều xuất phát từ tình yêu thực sự. Bởi như chị, cuộc hôn nhân được tạo dựng từ lý do rất lạ.
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Ai cũng tưởng vợ chồng chị hạnh phúc lắm, bởi thời gian họ yêu nhau khá dài, nhưng thực sự họ chư­a bao giờ hiểu nhau. Yêu nhau bằng mối tình học trò, thi đại học xong, anh đi du học, chị học trong n­ước, ra trư­ờng, đi làm; cả hai đều yên tâm rằng “mình đã có ngư­ời yêu”. Chỉ đến khi anh về nước, họ mới gần nhau. Nh­ưng càng gần nhau, càng thấy không hợp. Cả hai cùng cá tính mạnh, cùng đặt công việc, sự nghiệp lên hàng đầu, cùng ham phấn đấu. Họ đã có lúc nói với nhau: “Giá chúng mình là bạn thân thì tốt hơn”. Nh­ưng vì gia đình chờ đợi, bạn bè vun vén, cả hai vẫn cố duy trì quan hệ. Vả lại, chị đã bị “mang tiếng” là “có tình yêu đẹp, thủy chung”, giờ chia tay thì... mắc cỡ. Hơn nữa, lúc ấy mới hẹn hò, lặp lại chặng đường quen, thân, mến, yêu... cả hai đều ngại. Và thế là họ bên nhau như một “thói quen” ngại thay đổi, dù biết đây không hẳn là “một nửa” của mình. Rồi đến lúc gia đình thúc ép, bản thân họ cũng thấy rằng đã đến lúc cần lập gia đình: “Hay mình làm đám cư­ới, chắc ở bên nhau sẽ ổn thỏa thôi”.

Cuộc sống gia đình những ngày đầu bình lặng trôi qua, họ đã nghĩ có thể bước tiếp bên nhau dù không mặn nồng. Nhưng thời gian chỉ cho họ rằng không phải thế. Chính vì không thực sự yêu nhau, đám cưới chỉ là thủ tục mà chẳng thấy náo nức với cuộc sống vợ chồng, nên những va chạm trong cuộc sống hôn nhân không thể tránh khi cùng dưới một mái nhà. Lúc đầu chỉ là tranh cãi trong việc điều hòa các sở thích, nhu cầu và nguyện vọng của nhau. Đôi lúc họ cãi nhau vì những chuyện không đâu; cãi nhau vì cơm áo gạo tiền hay vì sự có mặt của một người khác làm đảo lộn nền nếp gia đình... Ngàn lẻ một nguyên nhân khiến họ cãi nhau và cuối cùng là cả hai cùng đứng lên tung hê tất cả. Rồi cũng vì không yêu, nên cái gì ở đối phương cũng khiến họ không hài lòng. Cơm chị nấu anh không thấy ngon, quà anh tặng mỗi dịp lễ, Tết, chị không ưng ý. Không những thế, vì không yêu, nên chị rất sợ phải gần gũi chồng. Khác với thời đi bên nhau như hai đường thẳng khi trước, bây giờ họ cảm thấy áp lực bởi sự có mặt của nhau dù cả hai đã cố gắng để cải thiện mối quan hệ, nhưng thực sự rất khó khi không có tình yêu, không có sự đồng cảm.

Không thể kéo dài mãi cuộc hôn nhâu mà ngay từ đầu họ đã không muốn bước vào ấy, họ mang nhau ra tòa li dị. Và đáng tiếc là sau đổ vỡ, họ tin rằng mình có thể vượt qua nhanh chóng, bởi bản thân họ không nghiêm túc trong quan niệm hôn nhân. Nhưng với chị không phải thế, nỗi buồn cứ đè nặng trong lòng. Chị thấy mình có lỗi với anh, có lỗi với cả chính cuộc đời mình. Bởi họ đã bắt cả hai trải qua những kỷ niệm buồn đáng ra không có. Nếu cuộc đời là một con đư­ờng thì họ đã lãng phí thời gian để đi một khúc đ­ường vòng.
TAG: