Nàng đấy, một người con gái đúng chất Hà Thành, nhỏ nhắn, kín đáo và rất đúng mực, ngay cả trong văn chương và ngoài đời thực. Ai đó đã nói “Văn như người của nó”, có lẽ rất đúng với nàng.
Cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” được tái bản và bổ sung nhiều bài viết mới đã không khỏi rung lên trong lòng tôi những cảm xúc ngọt ngào, rung động. Các câu chuyện nhỏ cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như giọt nắng tháng 4, dù không sôi nổi, ồn ào như nắng tháng 6 nhưng lại choàng lên vạn vật một vẻ đẹp rất nên thơ, say đắm...Cuốn tản văn đề cập mọi ngõ ngách của cuộc sống dưới lăng kính tinh tế và sự cảm nhận đặc biệt của người viết đã mang tôi tràn qua bao con sóng cảm xúc. Lúc rưng rưng với tấm lòng người mẹ trong “Thiên lý của mẹ”, lúc áy náy băn khoăn trước những điều rất thường nhật của cuộc sống cơm áo mà con người ta phải lựa chọn không như mình mong muốn trong “Ước mơ và hiện thực”, lúc đau đớn xót xa với thực tế các cặp vợ chồng hiện nay giữa thực tại xô bồ trong “May mắn”... 58 tình huống trong cuốn sách dù là nói về cái đẹp hay sự xấu thì đến cuối mỗi câu chuyện, bạn đọc vẫn cảm nhận được thông điệp về sự cần thiết của tình yêu thương giữa con người với con người - nét chủ đạo trong cách nhìn nhận cuộc sống của Diệu Thu.