Lời kêu oan của... rượu

Ngô Thị Thanh-TT Chữa bệnh Giáo dục LĐXH số II Hà Nội, xã Yên Bài, huyện Ba Vì
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “…Khi tôi viết ra những dòng chữ này cũng là lúc những mảnh ký ức màu xám lần lượt hiện về, nó làm tôi hoảng loạn, sợ hãi.

Thậm chí, tôi còn như nghe được cả tiếng vỡ của chiếc cốc uống nước mẹ tôi cầm trên tay buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều định mệnh - đầy nỗi ám ảnh với gia đình tôi.
- A lô, chị có phải là H?
- Dạ, đúng rồi ạ.
- Chúng tôi gọi điện cho chị từ bệnh viện X, người đàn ông có số điện thoại 0982xxx.xxx bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu. Nếu chị là người thân hoặc người nhà của anh ấy, hãy đến ngay bệnh viện X, địa chỉ đường Y… Tút, tút.
Tiếng đầu dây điện thoại bên kia lạnh lùng ngắt cũng là lúc chiếc cốc uống nước trên tay mẹ tôi rơi xuống đất vỡ tan. Tôi khi ấy mới chỉ là một cô bé con không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc thét lên đòi mẹ khi mẹ gửi anh em tôi sang nhà hàng xóm rồi hớt hải lên chiếc taxi đi đến bệnh viện.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn của lái xe trên phố Láng Hạ. Ảnh: Phạm Hùng

Đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày bố tôi bị tai nạn giao thông do uống rượu say rồi đâm vào cột mốc bất tỉnh, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn từ đó. Sau vụ tai nạn, bố tôi vĩnh viễn không đi lại được, nằm bất động một chỗ, mẹ phải xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho bố. Cũng kể từ ngày đó, trong nhà tôi không bao giờ xuất hiện một chai rượu nào. Bởi vì mẹ tôi, anh trai tôi và cả tôi nữa, hận cái thứ nước trắng trắng đùng đục ấy suốt cuộc đời này. Chỉ vì những lời chúc tụng của đồng nghiệp mà buổi tổng kết cuối năm hôm đó, bố tôi đã uống quá nhiều rượu để rồi tai nạn xảy ra khi bố tôi lái xe về nhà. Tất cả chỉ vì rượu, vì rượu mà thôi!!...”.
Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên, đây chính là phần mở bài của bài văn có lối vào đề rất hay, cô giáo chọn đọc mẫu trước lớp của một cô bé có đôi mắt buồn với đề bài: “Em hãy nghị luận câu “Rượu nặng màu trắng nhưng làm đỏ mặt mũi và đen danh dự” của Tesekhop. Liên hệ với vấn đề chấp hành luật an toàn giao thông khi lái xe hiện nay”.
Và tôi, chính là cốc rượu được đặt trên bàn giáo viên làm hình ảnh minh họa cho tiết trả bài ngày hôm nay. Tôi còn được nghe bao nhiêu lời chỉ trích, phỉ báng, thậm chí “kết tội” tôi nữa. Các bạn ấy gọi tôi là “kẻ giết người không dao” là một trong những nguyên nhân chính gây ra những vụ tai nạn giao thông, làm khánh kiệt kinh tế gia đình, gây ra bao nhiêu hệ lụy cho xã hội. Còn nữa, các bạn ấy đưa ra số liệu “Tai nạn giao thông do rượu bia làm mất 250 tỷ đồng/ngày và gần 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia…”. Chao ôi! Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ nghĩ sao? Tôi làm gì có tội kia chứ? Tôi hận mình vì đã không thể nói được cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy hiểu.
Tôi được con người tạo ra và được con người sử dụng với mục đích là một thứ men say cho cuộc đời thêm nồng nàn, cho những buổi tiệc vui thêm phần hưng phấn. Chứ tôi đâu phải là “sứ giả thần chết”, chỉ có con người mới sử dụng tôi sai mục đích, lạm dụng tôi và điều không hay xảy ra là tất yếu họ phải gánh chịu. Sao lại đổ lỗi cho tôi?! Họ đã biết chắc chắn là “Đã uống rượu bia thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu bia” rồi kia mà. Oan cho tôi quá các bạn ơi!!
Tôi thề, nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ không bao giờ sinh ra là cái thứ nước trắng trắng đùng đục này nữa. Xin hãy trả lại sự trong sạch cho tôi!!