Mẹ “người hùng” Quang Hải: Xin đừng gọi con tôi là ngôi sao

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội viết lên một câu chuyện cổ tích diệu kỳ tại giải vô địch bóng đá hàng đầu châu lục. Hành trình đó có được đến nay in đậm dấu giày của chàng tiền vệ quê huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Quang Hải.

Kiên trì theo đuổi đam mê
Nằm cuối làng Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, ngôi nhà của ông Nguyễn Quang Thuần và bà Dương Thị Cúc - bố mẹ đẻ tuyển thủ U23 Nguyễn Quang Hải những ngày qua bỗng đông vui hơn hẳn. Hàng xóm láng giềng, người thân quen lui tới chuyện trò, thảo luận về câu chuyện kỳ diệu mà các chàng trai trẻ đội tuyển U23 Việt Nam đang viết lên tại Trung Quốc.
 9 tuổi, Quang Hải được lựa chọn theo tập luyện tại lò đào tạo trẻ của CLB bóng đá Hà Nội T&T tại huyện Gia Lâm.
Chiều 25/1, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức đoàn xuống thăm hỏi, động viên và tặng giấy khen cùng 50 triệu đồng tiền thưởng cho những đóng góp của tuyển thủ Nguyễn Quang Hải cho đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam. 

Ngay từ khi còn nhỏ, khi mới chập chững biết đi, bập bẹ biết nói, Quang Hải đã được tiếp xúc với trái bóng tròn. “Ngày đó phong trào thể thao của làng rất phát triển. Dù cột gôn khi đó chỉ là cành cây, chiếc dép, viên gạch, nhưng đám thanh niên trong làng ngày nào cũng tề tựu để chơi bóng tại đây…” - ông Thuần chỉ tay về phía sân bóng của làng ngay trước nhà. Niềm đam mê bóng đá của Quang Hải cũng khởi nguồn từ những trận bóng đá làng như thế. Và sân bóng nhỏ này cũng là nơi tuyển thủ mang số áo 19 có được những bàn thắng đầu tiên trong đời...
9 tuổi, Quang Hải được lựa chọn theo tập luyện tại lò đào tạo trẻ của CLB bóng đá Hà Nội T&T tại huyện Gia Lâm. Sinh ra từ làng, với bố mẹ hiền lành, chất phác, việc để con rời xa vòng tay gia đình khi mới 9 tuổi là một quyết định không dễ dàng. Nhưng tình yêu thương đã khiến bố mẹ Quang Hải chấp thuận đam mê của cậu con trai. Ròng rã suốt hai năm liền sau đó, đều đặn một tuần hai lần, bố mẹ Quang Hải chở cậu đến sân tập, rồi chờ đợi để đón con về. Không muốn bố mẹ vất vả vì mình, 11 tuổi, Quang Hải xin phép được tự đi bằng xe buýt. Vì lo lắng cho con nên giai đoạn đầu, ông Thuần - bà Cúc lặng lẽ đi xe máy theo sau. Rồi những ngày trời mưa, nhìn cậu con trai nhỏ thó chạy nhanh về phía trung tâm huấn luyện thể thao huyện Gia Lâm, bố mẹ Hải chỉ biết gạt nước mắt vì thương con.
 Những ngày trời mưa, nhìn cậu con trai nhỏ thó chạy nhanh về phía trung tâm huấn luyện thể thao huyện Gia Lâm, bố mẹ Hải chỉ biết gạt nước mắt vì thương con..
“Những ngày đầu đi tập luyện ở huyện Gia Lâm, ngày nào nó cũng gọi điện về nhà. Nhưng khi hỏi có nhớ nhà không thì lại một mực nói không. Tôi biết thằng bé sống tình cảm nên chỉ nói vậy để bố mẹ không phải lo lắng…” - bà Cúc chia sẻ. Và chính sự quan tâm lo lắng, yêu thương con vô bờ của bố mẹ đã giúp nuôi dưỡng đam mê bóng đá trong Quang Hải. 
Chiếc áo đấu đặc biệt
Phòng khách của gia đình Nguyễn Quang Hải treo hàng chục tấm huy chương, bằng khen, tranh ảnh ghi nhận thành tích của chàng trai sinh năm 1997 tại các giải bóng đá trẻ trong nước, quốc tế. Và rất đáng chú ý là chiếc áo số 23 được treo trang trọng trên tường phòng. Trên chiếc áo là chữ ký của các tuyển thủ trẻ đội bóng U23 Việt Nam… Ông Nguyễn Quang Thuần nhắc nhớ: Đó là món quà của ông Vũ Minh Hoàng - người bố nuôi quá cố của Quang Hải. Ông Hoàng cũng chính là người đã phát hiện tài năng, dìu dắt, giúp đỡ, huấn luyện Nguyễn Quang Hải… 
 Bà Dương Thị Cúc bên bảng thành tích của Nguyễn Quang Hải. Ảnh: Trọng Tùng.
Người hâm mộ Nguyễn Quang Hải hẳn còn nhớ hình ảnh cầu thủ mang áo số 19 quỳ trên mặt cỏ, hai tay giơ lên trời để ăn mừng bàn thắng và khóc trong vòng tay của bạn bè. Kết thúc trận đấu, thay vì chạy ra sân ăn mừng với đồng đội, chàng trai đó lại ngồi lặng lẽ trong khu vực dành cho ban huấn luyện và khóc. Ngay sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước Australia, Quang Hải post lên tài khoản facebook của mình hai tấm ảnh kèm dòng chữ: “Ở trên đó con tin người sẽ tự hào lắm. Con sẽ tiếp tục cố gắng!!!”.  Những cảm xúc đó chỉ những ai quen biết mới biết đó là những dòng cảm xúc mà Quang Hải muốn gửi gắm đến người cha nuôi quá cố Vũ Minh Hoàng. 
Chiếc áo đấu số 23 treo trang trọng trong phòng khách là của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Hiếu, cựu tiền vệ đội Công an Hà Nội, cũng là anh trai ông Vũ Minh Hoàng. Anh đã được nhận chiếc áo đặc biệt này từ tay người thầy Vũ Minh Hoàng khi gia nhập đội trẻ Hà Nội T&T. Kể từ đó, chiếc áo đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho chàng trai trẻ. Thời niên thiếu, Quang Hải từng ấp ủ sẽ được khoác lên mình màu áo quốc gia và làm điều gì đó thật đặc biệt cho đội tuyển nước nhà. Anh đã làm được điều đó và quan trọng hơn là vẫn có thể cùng đồng đội tạo nên cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích thần kỳ vào trận chung kết chiều 27/1 tới đây. 
 Mẹ ''người hùng'' Quang Hải mong muốn cổ động viên đừng gọi con trai mình là ngôi sao.
Ngôi sao duy nhất là trên ngực áo
Những ngày qua, cùng với không khí sục sôi trên cả nước, không khí thể thao đang tràn ngập khiến miền quê bên sông Cà Lồ trở lên náo động hơn. Chiều mai (27/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đánh lớn cuối cùng trên con đường chinh phục kỳ tích châu Á. Và tại quê nhà, bạn bè, người thân của Nguyễn Quang Hải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ cho đội tuyển.
Một màn hình máy chiếu rộng 300 inch đã được vận chuyển tới sân bóng của làng Đường Nhạn để sẵn sàng phục vụ những khán giả đam mê bóng đá. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị âm thanh, máy chiếu, bàn ghế… Với kỳ tích đã đạt được, một hãng hàng không đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí cho 2 người thân của mỗi tuyển thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho con em. Tuy nhiên, bố mẹ Quang Hải sẽ ở lại quê nhà. Ông Nguyễn Quang Thuần chia sẻ: Hải đã gọi điện về nhà, bày tỏ sự lo lắng và không an tâm về việc bố mẹ sang Trung Quốc. Thêm nữa, mẹ Hải mấy ngày qua cũng không được khỏe. Trong suốt hành trình cậu con trai đi, bà Dương Thị Cúc luôn căn dặn con bên cạnh sự nỗ lực, phải biết sống khiêm nhường, tôn trọng mình, tôn trọng người khác. Có lẽ bởi vậy mà khi chúng tôi nhắc tới hai từ “ngôi sao”, bà Cúc đã vội gạt đi: “Tôi mong cổ động viên đừng gọi nó (Quang Hải - PV) là ngôi sao. Mỗi khi ra sân, tôi luôn căn dặn cháu rằng: Chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên ngực áo thôi…”.
 Bố mẹ Quang Hải sẽ ở lại quê nhà cổ vũ cho con mình.
Mùa Xuân năm trước, Quang Hải nói mong ước Tết nguyên đán sắp tới sẽ được về quê vui Tết. Giờ đây, khi hương Xuân đang về rộn ràng khắp những nẻo đường quê, bố mẹ, người thân Quang Hải cũng đang mong ngóng từng ngày anh cùng đội tuyển U23 trở về, mang theo kỳ tích cho bóng đá nước nhà. Với ông Thuần - bà Cúc, họ cũng có thể tự hào vì những nỗ lực của chính mình mang tên: Quang Hải.