Miễn là anh vui...

Phương Cát
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị lấy chồng lúc đã gần 40 tuổi, khi mà mọi người đều nghĩ rằng chị quá kén chọn, khó lập gia đình. Chồng chị là người đã từng có vợ, một nhà khoa học có tên tuổi và đương nhiên là đã lớn tuổi.

Chị không ngờ lại nhận lời lấy anh khá nhanh chóng. Trong một tiệc cưới, chị thấy anh đến lại ngồi vào bàn của mình, vì trong bàn có vài người quen anh. Điều đáng gạc nhiên là người quen của anh đều đứng dậy chào anh một cách kính trọng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh tuy lớn tuổi nhưng ăn nói hài hước, cụng ly một cách nhiệt tình. Một người đùa: “Anh dạo này đã có người mới chưa? Phát minh khoa học thì giỏi, còn tán gái thì kém thế?”.

Anh lúc này… đỏ mặt (không phải vì bia rượu), nói: “Mình suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian mà cưa với cẩm”…

Chị lúc này mới chú ý đến anh hơn. Nhìn kỹ mới thấy anh có nét duyên ngầm, hơi tinh nghịch, riêng ánh mắt rất thông minh.

Chị giật mình có người nhắc đến tên chị rồi nói: “Anh xem cô gái này được không. Gái Hà Nội đấy nhé!”. Anh nhìn chị hơi ngạc nhiên…

Sau này, không biết anh lấy số điện thoại của chị bằng cách nào. Một hôm, anh gọi cho chị: “Tôi sẽ đến nhà hàng của em. Cho tôi đặt một bàn nhé, nhớ chỗ đẹp vì tôi có khách quan trọng”.

Hôm đó anh đến sớm hơn giờ đặt bàn. Anh mặc lịch lãm dù vẫn thoải mái. Anh mang theo một bó hoa. Anh ngồi vào bàn và nói với chị: “Anh không có bạn bè gì đâu. Làm ơn ngồi ăn với anh nhé. Còn đây là bó hoa anh tặng em…”. Lúc đó, chị như chết trân vì “đòn” bất ngờ của anh…

Về sau, chị cũng không hiểu nổi là tại sao, chị lại đồng ý ngồi ăn cơm với anh được. Chị chỉ biết anh nói chuyện rất cuốn hút, về mọi thứ, trong đó có những phát hiện của anh về vật liệu mới trong xây dựng, lĩnh vực anh là chuyên gia, đang nắm giữ khá nhiều phát minh.

Chị biết thêm, vì anh lo nghiên cứu nên không lo được kinh tế cho gia đình, sinh ra lục đục rồi tan vỡ…

Cứ thế, cuối tuần anh lại đến nhà hàng của chị. Anh thường đến một mình, thi thoảng mới có thêm vài người bạn. Sau này chị mới biết, anh rất kén bạn để chơi.

Khi họ về cùng một nhà, anh nói với chị: “Lẽ ra anh chỉ làm nhà nghiên cứu thôi. Nhưng vì các sản phẩm của anh có tính ứng dụng cao nên anh lập doanh nghiệp. Em có kinh nghiệm, giúp anh với nhé”.

Công ty của anh chỉ là đưa những sáng chế của anh ra sản xuất thành thương phẩm. Tuy nhiên, anh không có kinh nghiệm về làm ăn nên càng làm, càng lỗ.

Anh về nhà với khuôn mặt của kẻ… bại trận. Chị nói: “Thôi, em giao nhà hàng cho đứa em, để toàn tâm, toàn ý giúp anh”.

Với kinh nghiệm làm ăn lão luyện, chị thiết kế lại công việc của anh. Chị chọn vài phát minh mang tính ứng dụng cao nhất thị trường đang cần để thương mại hóa. Những phát minh dành cho tương lai, chị khuyên anh cất giữ, những cái có thể chuyển quyền sở hữu để lấy vốn.

Chị nói: “Công việc chính của anh vẫn là ở phòng nghiên cứu, nếu muốn. Ở công ty, anh chỉ phụ trách mảng cố vấn về mặt kỹ thuật thôi. Mọi chuyện kinh doanh để em lo”.

Anh nghe nói thế, ánh mắt trở nên rạng rỡ và kể từ đấy lại dành nhiều thời gian cho những dự án, phát minh mới.

Công việc làm ăn của gia đình chị trở nên thuận lợi hơn, các mặt hàng của công ty không chỉ được thị trường trong nước mà cả khu vực Đông Nam Á chấp nhận. Anh giờ hoàn toàn giao công ty cho chị.

Chị và anh mới đây lại có niềm vui khi chị sinh bé gái kháu khỉnh.

Một hôm, đang ăn cơm, anh bỗng nhìn chị, rồi nhìn con gái, cười mỉm: “Ôi sao hai mẹ con giống nhau như đúc. May là nó xinh như mẹ chứ không phải xấu như bố nhỉ?”.

Chị thầm nghĩ: “Ôi giời! Ai nói cái ông này không biết tán gái? May mà ông ngồi phòng thí nghiệm suốt, chứ không khéo lại gặp cô nào nữa thì…”.

Bỗng chị giật mình khi nghe anh nói: “Em ạ, sau này em cho con gái là nhà khoa học như anh hay làm doanh nhân như em nhỉ?”.

Chị nói: “Con làm gì cũng được. Anh làm gì cũng được. Miễn là anh vui, con ngoan là được rồi”.