70 năm giải phóng Thủ đô

Nghe mưa qua phố

Vy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm, tiếng sấm ì ầm cùng những tia chớp lóe sáng đánh thức tôi. Mở cửa ra ban công, tôi lặng ngắm mưa trong đêm vắng.

Nghe mưa qua phố - Ảnh 1
Phố Hà thành huyền ảo trong làn mưa bụi lất phất bay. Ảnh: Vinh Phạm

Gió nổi lên từng cơn, bứt những chiếc lá vàng trút xuống đường. Sức gió ngày càng mạnh dần. Gió cuồng nộ xoắn vặn hàng cây ven đường khiến một vài cành gãy ngang, rơi xuống đường. Cũng may, đêm vắng nên ít người qua lại.

Những tia chớp sáng rực xé toạc màn đêm cùng tiếng sấm ùng oàng vang dội. Và rồi mưa tới. Mới chỉ vài hạt lộp bộp rơi trên mặt đường. Vậy mà, chỉ sau ít phút, mưa ào ạt trút xuống. Làn mưa xiên xiên trong ánh đèn đường màu vàng. Mưa và gió quyện vào nhau trong vũ điệu tưởng như bất tận. Mưa nương vào gió, nhảy múa trên hàng cây mái phố. Mưa tạt lên kính cửa sổ tạo thành từng dòng miên man.

Qua cửa kính, tôi thấy một vài người đi đường không thể di chuyển bởi mưa quá to nên phải dừng lại trú trong mái hiên bên kia đường. Nhìn họ, bất giác, tôi nhớ tới những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Chúng tôi thường rời cơ quan khi đã bước sang ngày mới. Ngày đó, cũng có những đêm tôi cố đi về trong mưa mà không dừng lại trú. Mưa tạt vào mắt cay xè nhưng tôi không dừng lại bởi nghĩ tới con trai nhỏ đang chờ đợi mình ở nhà.

Mưa tới, bao ký ức vui buồn gắn với mưa bỗng ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ niềm vui vô ưu của tuổi ấu thơ khi cùng cả nhóm bạn tắm mưa những trưa Hè. Mưa rào mùa Hè tạo thành những “dòng suối” chảy cuồn cuộn trên phố. Chúng tôi cứ đầu trần, chân đất chạy trong làn nước mưa mát lành từ phố Hàng Bột lên Quốc Tử Giám chơi. Mưa to nên cây muỗm trong khuôn viên Quốc Tử Giám thường trút xuống mặt đất rất nhiều quả xanh, quả chín “tặng” cho lũ trẻ chúng tôi. Mặt hè phố trên đường Phan Đình Phùng, Trần Phú trải một lớp thảm lá cùng quả sấu xanh. Ngớt mưa cũng là khi chúng tôi trở về nhà với rất nhiều “chiến lợi phẩm” thú vị.

Hà Nội in sâu trong ký ức nhiều người bởi mùa Thu với nắng mật ong và sương khói heo may. Nhưng với tôi, thêm một chút mưa rấm rứt gieo nỗi buồn không tên vào lòng người mới thật là đủ đầy phong vị thu Hà Nội. Mưa mùa Thu như một khúc nhạc lãng mạn trên phố. Từng giọt mưa như thấm nỗi nhớ niềm thương của nhân gian.

Nếu bạn đến Hà Nội vào mùa đông, hẳn sẽ có khoảnh khắc được đi trong mưa phùn cùng những cơn gió buốt lạnh đặc trưng của mùa đông miền Bắc. Từng hạt mưa như có gai, châm vào má, vào môi, lạnh cóng. Có những chiều mưa, tôi lặng ngắm dòng đời xuôi ngược trên phố, chợt thương về muôn kiếp nhân sinh.

Xuân tới, phố Hà thành huyền ảo trong làn mưa bụi lất phất bay. Phố vừa lạ vừa quen bởi được khoác lên mình chiếc khăn voan thật mỏng. Thú vị lắm, mưa đánh thức chồi non lộc biếc bừng thức dậy. Và, từng giọt mưa dần đọng lại long lanh tựa một lớp “kim cương” dát lên cảnh vật Hà thành. Mưa vừa đủ thấm bên ngoài lớp áo gió mỏng. Mưa đậu thật nhẹ trên làn mi cong veo của người thiếu nữ khiến ai đó chợt xao xuyến. Đêm, tiếng mưa Xuân thầm thì những lời yêu thương đưa ta vào giấc mộng đẹp.

Phố Hà thành vẫn vậy, nhưng mỗi mùa cho ta một cảm xúc khác nhau khi nghe mưa qua phố.