Lời vọng từ cổ vật

Lời vọng từ cổ vật

Kinhtedothi - Tôi cứ ngạc nhiên khi một hôm nào đó biết một người mình đã biết là thế này, bỗng dưng… thế khác! Cứ tưởng tay ấy đàng hoàng, thế cuối cùng hóa ra cũng… vớ vẩn! - Loanh quanh xét nét mãi đường ăn lối ở như thế thì mình cũng thành ra cái con người tủn mủn khi nào không hay. Mà hẵng đem cái điều bất ngờ, ngạc nhiên ấy đi ứng vào cái hay, cái mới, cái lạ của người ta mới thú!