Tâm sự của người lính đảo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để tạo dựng cho vợ con một cuộc sống đầy đủ đúng nghĩa.

KTĐT - Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để tạo dựng cho vợ con một cuộc sống đầy đủ đúng nghĩa. Anh đã luôn chiều chuộng, yêu thương vợ con, miễn là em được vui. Nhưng có một điều về em làm anh buồn nhất, là gì em biết không?

Em! Phải dũng cảm lắm anh mới dám nói ra điều đó. Chiều nay trong phòng vắng vẻ chỉ còn lại mình anh, cảm giác cô đơn và trống trải, anh thấy thật buồn. Từ nơi biển đảo Trường Sa, lòng anh nôn nao một nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ em và mẹ.

Nghĩ đến thái độ thờ ơ, vô tâm của em, anh rất chạnh lòng. Tính em xưa nay là vậy. Tự nhiên anh thấy tủi thân, cảm giác như mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh cố kìm những giọt nước mắt không hiểu vì sao cứ trào ra, đành nhắm mắt quay mặt vào tường vì sợ ai đó vô tình nhìn thấy. Anh cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình sống trong cảm xúc ấy…
 
Người ta thường bảo đàn ông là trụ cột trong gia đình. Nói đến đàn ông là nói đến sự mạnh mẽ, toàn năng và không biết đến yếu đuối, bởi tạo hóa đã sinh ra đàn ông sức dài, vai rộng, cao lớn và mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Anh hoàn toàn không phủ nhận điều đó. Là người chồng, người cha trong gia đình, anh luôn xác định vai trò, trách nhiệm của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ấy. Em có công nhận với anh điều đó không? 

Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để tạo dựng cho vợ con một cuộc sống đầy đủ đúng nghĩa. Anh đã luôn chiều chuộng, yêu thương vợ con, miễn là em được vui. Nhưng có một điều về em làm anh buồn nhất, là gì em biết không?
 
Dường như từ trước tới nay mọi cố gắng vun đắp, yêu thương của anh em luôn coi là đương nhiên. Em đã vô tư đón nhận mà không hề quan tâm đến tình cảm hay suy nghĩ của anh ra sao. Tình yêu thương chăm sóc của người vợ dành cho người chồng như thế nào, anh không bao giờ được đón nhận từ em....

Là vợ chồng nhưng nhiều lần anh bị ốm và phải tự đến bệnh viện khám và lấy thuốc, tuyệt nhiên em không biết. Mỗi lần chứng kiến hình ảnh những người vợ khác chăm sóc chồng, nấu từng bát cháo hành giải cảm cho chồng, pha từng ly sắn dây bắt chồng uống mỗi khi nhậu say về, anh lại buồn cho mình.

Anh không bao giờ đòi hỏi điều gì to tát, lớn lao cho bản thân, anh cũng không muốn vì anh mà em phải lao tâm khổ tứ. Nhiều lúc anh chỉ ao ước đơn giản như em quan tâm đến sở thích của chồng, nấu một món ăn mà anh ưa thích hay một câu nói động viên khi anh gặp thất bại, thậm chí là trách mắng, cằn nhằn vì anh quên mặc áo ấm khi trời trở lạnh, đó là sắc thái tình cảm của người vợ đến với người chồng.

Cách cư xử hời hợt, vô tâm của em làm anh thất vọng. Anh đã tự hỏi liệu em có còn yêu anh nữa không?

Người ta thường nói: Đằng sau vóc dáng mạnh mẽ của người đàn ông còn có một đứa trẻ, đứa trẻ ấy cũng yếu đuối, mong manh, nhõng nhẽo và thích được yêu chiều. Đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Sống trong tình yêu thương, chăm sóc của vợ là liều thuốc tinh thần tốt nhất để người đàn ông có thể trung hòa, giải tỏa những áp lực, căng thẳng. Anh chỉ mong em hiểu. Như bao người đàn ông khác, anh cũng muốn được yêu thương…
 
* Trích tâm sự của Trung úy Đinh Trần Lê (Quân chủng Phòng không không quân, đảo Song Tử Tây, quần Đảo Trường Sa). Những dòng tâm sự này được viết lên chiếc khăn tay cách đây 1 năm ( từ tháng 6/2009)