Đại biểu Quốc hội nhắn nhủ: "Phía sau mỗi lá đơn là số phận của một con người"

Hà My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại phiên chất vấn sáng 31/11, ĐB Quốc hội Phạm Trí Thức nhắn nhủ đến Chánh án Toà tối cao: "Phía sau mỗi lá đơn là số phận của một con người, một gia đình, dòng họ chứ không phải đơn giản là giải quyết được một nửa là tốt lắm rồi".

Trả lời ĐB Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) về chất vấn thời gian xét xử giám đốc thẩm quá dài, khiến người dân mất hy vọng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: Đơn gửi giám đốc thẩm, tái phẩm những năm gần đây là rất nhiều. Theo Hiến pháp, chúng ta xét xử hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm chặt chẽ để tránh lên cấp thứ 3, nhưng gửi lên cấp giám đốc thẩm rất cao với 2.000 đơn trong năm 2018. Trong năm, chúng tôi giải quyết được 53% số đơn, đây là một kết quả nỗ lực của Hội đồng Thẩm phán.
Việc kéo dài, lên giám đốc thẩm thì đã qua nhiều cấp rất mất nhiều thời gian. Đây là cơ hội cuối cùng của người dân nên phải xem xét thận trọng. Về giải pháp, chúng tôi không còn cách nào khác là nâng cao chất lượng xét xử, đội ngũ cán bộ toàn án…
ĐB Phạm Văn Hoà tranh luận với Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình về công tác xét xử của toà án các cấp trong thời gian qua.
 ĐB Quốc hội Phạm Trí Thức (đoàn Thanh Hóa).
ĐB Hoà đặt vấn đề, vừa qua có thực tế là khi toà phúc thẩm xử án có hiệu lực thì sẽ đi vào thi hành án và cưỡng chế; sau đó người thi hành án đưa đơn lên toà cấp cao hoặc giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm và toà cấp cao phủ quyết toà án sơ thẩm và phúc thẩm.
Người bị thi hành án thiệt hại tài sản rất lớn. Ở Đồng Tháp có người bị cưỡng chế thi hành án, tài sản thiệt hại khoảng 600 triệu đồng từ cách đây 2 năm nhưng không cấp nào, không ai đứng ra bồi thường. Như vậy có oan sai không?", ông Hoà chất vấn.
Liên quan đến vấn đề này, ĐB Phạm Trí Thức (đoàn Thanh Hóa) cũng tranh luận với Chánh án Toà án nhân dân tối cao. ĐB Thức nhắc lại thông tin Chánh án cho rằng trong 2.000 đơn yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm đã giải quyết được 1.000 đơn, trong đó số vụ giám đốc thẩm 400-500 vụ, rất cao so với thế giới chỉ 100-200 vụ. "Y này chưa thoả đáng vì chất lượng xét xử của Việt Nam khác các nước", ĐB Thức nhấn mạnh.
Cũng theo ĐB Thức: "Điều quan trọng là khi mắc sai lầm thì biết sửa chữa, nhưng sai lầm trong xét xử rất khó sửa chữa một cách tuyệt đối", ông Thức nói và dẫn chứng vụ án ông Vũ Bá Phê ở Phú Yên tranh chấp một con bê nhưng toà xử sai, sau đó ông Phê đã tự tử. Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, các cơ quan tư pháp đã tốn kém hàng tỷ đồng để khắc phục nhưng không thể cứu được mạng sống của ông Phê.
"Phía sau mỗi lá đơn là số phận của một con người, một gia đình, dòng họ chứ không phải đơn giản là giải quyết được một nửa là tốt lắm rồi", ĐB Trí Thức nhắn nhủ đến Chánh án Toà tối cao.
Trong khi đó, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) trao đổi lại với: Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong ngành công an vừa qua. Tuy nhiên, qua báo cáo, tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất là khủng khiếp: Không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho VKS 86%, xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76 %, vi phạm trọng tống đạt là 100%. Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vậy, tôi đề nghị Bộ trưởng Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với cán bộ cơ quan điều tra trong việc này.
Đối với Viện trưởng VKSND tối cao, tôi có trao đổi với đồng chí Phó thủ tướng phụ trách về vụ phân bón Thuận Phong là chúng tôi làm rõ vấn đề ở đây không phải là xử lý doanh nghiệp mà làm sao đó để khởi tố làm rõ, đảm bảo công bằng cho chính công ty và hơn 60 triệu người nông dân. Hay như vụ dệt Long An, các đồng chí cho một cán bộ dưới thẩm quyền trả lời tôi, tôi không đồng ý. Đề nghị đồng chí Viện trưởng xem xét lại vấn đề này.