Giấc mơ ở ‘rốn vàng’ xứ Nghệ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) ngày ngày vẫn phải lội suối hoặc đi trên những cây cầu khỉ chênh vênh bên dòng Chà Hạ để đến trường. Mong mỏi một cây cầu của hơn 1.000 nhân khẩu nơi đây vẫn chỉ là một điều ước quá xa xôi.

Vượt quảng đường hơn 200 cây số từ TP Vinh, chúng tôi về bản Cành Toong – một bản khó khăn bậc nhất của huyện Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) vào một ngày giữa thu nắng nhẹ.
 Một góc bản Cành Toong.
Chị Lương Thị Xoa, một nữ trưởng bản hiếm hoi ở xã vùng cao Yên Tĩnh ra đón chúng tôi vào nhà. Nữ trưởng bản cho biết, Cành Toong có 98 hộ với 428 nhân khẩu nhưng đều nằm rải rác bên suối Chà Hạ. Cuộc sống bươn chải trên nương rẫy không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Bên này là 75 hộ, bên kia suối 23 hộ nhưng hầu hết nương rẫy đều tập trung phía bên kia. Chính vì vậy, khổ nhất là mỗi lần mưa lũ phải vượt qua suối trên chiếc cầu khỉ bấp bênh để lên rừng.

Dẫn chúng tôi ra bờ suối, chị Xoa phân trần: “Buổi này bà con lên rừng hái măng mới về, học sinh cũng vừa tan học nên đi qua cầu đông lắm. Các anh ra xem sẽ biết”. Quả thực, qua quan sát của chúng tôi, trên chiếc cầu khỉ nhỏ được ghép lại bằng 5 cây tre, từng đoàn người lũ lượt bước qua.

Đây là chiếc cầu được bà con Cành Toong góp vốn lại cùng nhau dựng nên. Hai đầu mố cầu là hai trụ bê tông nhỏ bằng hai gang tay người lớn, ở giữa là những chiếc cọc gỗ tạm bợ. Theo chân đoàn người bước qua, cây cầu rung lắc còn bên dưới là dòng Chà Hạ đục ngầu chảy xiết khiến chúng tôi lạnh người. Những đứa trẻ mầm non, tiểu học đến trường về đều phải có người lớn bế sang, không dám để chúng mạo hiểm đi một mình.

Ngồi bên kia suối, ông Lữ Chuyên, một người lớn tuổi ngồi trầm ngâm nhìn xuống dòng nước. Thấy khách đến, ông vồn vã: “Chắc các chú đến khảo sát làm cầu cho dân bản phải không?”. Câu hỏi của ông khiến chúng tôi ngớ người. Sau vài câu trò chuyện xã giao, như hiểu ra mục đích của khách, ông bảo rằng: “Từ nhỏ đến giờ, đôi chân ông không biết bao lần vượt suối. Ngày nào ít nhất tôi cũng phải bảy, tám lượt qua lại dưới dòng Chà Hạ này. Chỉ tội đám con cháu không biết đến khi nào mới có một cây cầu chắc chắn để đến trường. Không có tiền xây cầu kiên cố, người dân trong bản chỉ biết chung sức dựng lên cây cầu bằng tre, nứa. Có những lần dựng lên chỉ được vài tháng đã bị lũ cuốn trôi, người dân chỉ biết đứng than trời”.
 Học sinh bản Cành Toong chênh vênh qua cầu khỉ.
Nhấp bát nước chè dạo, ông Chuyên nói tiếp: “Mới lúc sáng đây thôi, có người vừa bế măng rừng qua cầu bị rơi mất chiếc điện thoại. Nếu nhà nước làm chúng tôi sẵn sàng hiến đất của mình ngay”.

Rời Cành Toong, chúng tôi vượt thêm 15 km nữa vào bản Chà Lúm. Sau những đợt lũ, con đường nhựa bị đánh lở loét, bùn đất từ núi ập xuống như muốn thử thách những tay lái cừ khôi nhất. Trưởng bản Pay Văn Thông đứng bên này đưa tay chỉ về phía bên kia suối bảo chúng tôi rằng: Chà Lúm có 137 hộ với 619 nhân khẩu. Ở bên này suối là 87 hộ. Trong khi đó, cả điểm trường tiểu học và mầm non lại đóng phía bên kia suối. Mỗi lần mưa lũ học sinh đành phải nghỉ học rồi đợi nước rút lại học bù. Mỗi lần cây cầu tạm được dựng lên lại bị lũ cuốn trôi khiến dân bản chỉ biết lặng nhìn ngao ngán.

Mới hơn 10 giờ sáng, hàng chục phụ huynh đã chờ sẵn bên này suối để đón con mình trở về nhà. Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học, đám trò nhỏ ùa ra dòng Chà Hạ. Những đứa lớn vắt chiếc quần dài lên cổ và đưa sách vở giơ cao lên đầu rồi bắt đầu lội qua suối. Những đứa nhỏ hơn đành phải chờ bố mẹ lội qua bế sang. Phía bên kia, thầy giáo Vi Văn Lướng đứng chờ cho từng học trò qua hết rồi mới trở lại trường. Theo thầy Lướng, hai điểm trường mầm non và tiểu học có tất cả 83 học sinh và mùa mưa lũ các em phải nghỉ học vì không thể vượt qua suối là chuyện bình thường.

Một tay ôm hai con nhỏ, chị Kha Thị Hoa vừa nhọc nhằn lội qua dòng Chà Hạ vừa than thở: “Chẳng biết đến lúc nào Chà Lúm mới có một cây cầu cho con mình đỡ khổ, chứ cứ như thế này muốn lên rẫy làm ăn cũng sợ con ở nhà không ai đưa đón”.

Là người sinh ra và lớn lên ở bản Chà Lúm, trưởng bản Pay Văn Thông cũng cho hay, việc cha mẹ cõng con qua suối đi học đã diễn ra từ hơn 20 năm nay và chưa có gì thay đổi. Khi đến lớp hay cần việc gì đó, người lớn phải cõng trẻ em vượt suối. Trong khi đó suối Chà Hạ luôn tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét. “Trong một năm học, không dưới một lần, các thầy cô giáo phải thông báo cho học sinh nghỉ học dài ngày. Có khi thời gian nghỉ học chờ lũ rút lên đến hai tuần”, trưởng bản Chà Lúm thông tin thêm.
Học sinh Chà Lúm vượt suối đến trường.
Không có cầu không chỉ gây bất tiện cho học sinh tới lớp, các hộ dân ở phía bên kia suối gần như bị cô lập hoàn toàn khi có lũ lớn. “Trong đợt lũ do cơn bão số 4 năm ngoái (2016) các hộ dân phía bên kia suối bị cô lập một tuần liền. Nhiều nhà phải vòng vào bản Na Cáng cách 1,5km để đi mua gạo”, ông Pay Văn Thông nói. Vất vả là thế nhưng những người dân Chà Lúm đành phải ngồi đó bất lực nhìn cảnh ngày ngày con trẻ ướt hết quần áo trở về nhà sau một ngày đến trường.

Ông Vi Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: Hiện việc xây cầu vượt suối ở bản Chà Lúm, Cành Toong chỉ mới nằm trong kế hoạch xây dựng trung hạn đến năm 2020 của huyện Tương Dương. Hiện tại như ở bản Cành Toong, các ban ngành đã khảo sát địa điểm để tiến hành xây dựng còn thời gian bao giờ còn phải phụ thuộc vào huyện.

Chiều buông, chúng tôi chia tay Yên Tĩnh khi bầu trời bắt đầu đen kịt lại như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Trong các nhà, chiếc ti vi nhỏ báo Bắc Trung Bộ sắp có đợt không khí lạnh tràn về kèm theo mưa lớn. Nghe vậy, một nỗi lo lắng lại hiện về trên khuôn mặt của những người dân vốn đã chịu nhiều đau khổ vì lũ.

Yên Tĩnh là một trong các xã của vùng “Bốn Yên” của huyện Tương Dương (Nghệ An) cùng với các xã Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Na, Yên Tĩnh (Tương Dương – Nghệ An) – nơi được mệnh danh là “rốn vàng” của xứ Nghệ. Trên vùng đất này người ta từng truyền tai câu hát dân gian: “nơi dễ tìm vàng như nhặt tằm trong rổ”.

Vùng “rốn vàng” xứ Nghệ được khai thác từ đời nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc. Từ cuối những năm 80 thế kỷ XIX đến những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XX, vùng “Bốn Yên” bị xáo trộn bởi những đại công trường khai thác vàng. Người trong tỉnh, ngoài bắc đổ xô về tìm cơ đổi đời. Trong vùng cũng có những người tậu được nhà lầu xe hơi, xây nhà nghỉ khách sạn nhờ vàng và cũng có nhiều câu chuyện đại gia phá sản vì được vàng.