DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI TỔNG LỰC DẬP DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT * PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS-TẠO LẬP KHÔNG GIAN SỐNG VĂN MINH Ở HÀ NỘI * SEA GAMES 29
Giao lưu trực tuyến “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2017”
Kinh Tế Đô Thị
25-07-2017 08:19
Kinhtedothi - Sáng 25/7, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Giao lưu –Tọa đàm trực tuyến “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2017” và trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội tại trụ sở của báo.
Cuộc giao lưu, tọa đàm trực tuyến được thực hiện trên Báo Kinh tế & Đô thị điện tử http://kinhtedothi.vn. Các khách mời là những tập thể, cá nhân “Người tốt việc tốt” trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Đó là Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình), đơn vị làm tốt việc biến những chân rác thành những vườn hoa rực rỡ sắc màu, cùng với những góc sân chơi cho thiếu nhi xinh xắn, chung tay xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. 
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức phát biểu tại buổi giao lưu, tọa đàm trực tuyến ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội'' (ảnh: Thanh Hải).
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tứ (phường Phúc Xá, quận Ba Đình), người thương binh hạng 4/4 luôn ấp ủ mong muốn có thể quy tụ được hài cốt cho những đồng đội đã anh dũng ngã xuống nơi chiến trường Tây Nguyên xưa.
 Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội. (ảnh: Thanh Hải)
Ngũ Thị Kiều Oanh, chủ quán bún bò Huế O Chanh (số 30 phố Ô Chợ Dừa), người đã và đang bán những suất bún 1.000 đồng trong “Ngày thứ Sáu sẻ chia” thể hiện tấm lòng và sự quan tâm, sẻ chia của gia đình cô với những người nghèo trong xã hội. 
Kỹ sư, doanh nhân Trần Vũ Thành, chủ nhiệm “Dự án nước ngọt nghĩa tình”, người đã cũng CLB những nhà khoa học của Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội nghiên cứu đã thiết kế chế tạo thành công máy lọc nước biển thành nước ngọt, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho chiến sĩ và Nhân dân quần đảo Trường Sa, đặc biệt là vùng hạn mặn Tây Nam Bộ. 
Nguyễn Thị Tiến, hơn 10 năm qua đã tình nguyện giúp lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Quan Nhân - Cống Mọc (Hà Nội).
Các khách mời tham gia buổi giao lưu, tọa đàm trực tuyến ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt 2017'' (ảnh: Thanh Hải).
Qua cuộc giao lưu – tọa đàm trực tuyến, các khách mời sẽ chia sẻ những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa. Đồng thời, qua đó, giúp lan tỏa, nhân lên những nghĩa cử, hành động tốt.
KHÁCH MỜI THAM DỰ
  • Người điều khiển giao thông đặc biệt

    Bà Nguyễn Thị Tiến

  • Chủ nhiệm “Dự án nước ngọt nghĩa tình”

    Kỹ sư, doanh nhân Trần Vũ Thành

  • Cựu chiến binh

    Ông Nguyễn Xuân Tứ

  • Chủ quán bún bò Huế O Chanh

    Bà Ngũ Thị Kiều Oanh

  • Những người đã biến bãi rác thành hoa

    Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình)

Nội dung giao lưu trực tuyến
Bạn đọc Đoàn Mai Như (doannhutt@gmail.com) hỏi:
Thực tế cho thấy, những công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa”… về thực chất, là một ý tưởng đáng trân trọng của các cá nhân và tập thể muốn chung tay góp sức làm sạch đẹp môi trường sống của Thủ đô. Tuy nhiên, ở đâu đó một số công trình đã không giữ được hình ảnh như ban đầu: Nhiều điểm chôn rác tồn đọng trở lại hay nhiều cây khô héo, chết không được chăm sóc, thay thế... Theo các chị, nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ đâu? Trách nhiệm thuộc về ai? Và để những công trình này không bị biến dạng và thực sự mang lại hiệu quả cao trong cộng đồng thì chúng ta cần phải làm gì?
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) trả lời:
Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà Chu Thanh Loan:    
Công trình đầu tiên của chúng tôi khởi động từ tháng 10/2016, cho tới nay đã có 10 công trình,  trong quý III-IV/2017, phường Ngọc Hà phấn đấu hoàn thành 3 công trình nữa. Chúng tôi chủ trương  huy động nguồn xã hội hóa như vậy bởi khi mọi người dân phải đóng góp vào công trình, họ sẽ có ý thức gìn giữ, theo đó góp phần lan tỏa sức mạnh cộng đồng.
 Toàn cảnh cuộc giao lưu, tọa đàm ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt''.(ảnh: Thanh Hải)
Khi tôi đưa ra ý tưởng này, người dân đều ủng hộ.Các lãnh đạo khu dân cư, cụm dân cư đều được tuyên truyền. Ngọc Hà nổi tiếng là làng hoa nhất bậc kinh kỳ từ nay, nhưng giờ không còn được như trước. Do đó, chúng tôi mong muốn những giò hoa khoe sắc của chương trình phần nào khơi dậy truyền thống xưa, cũng như duy trì cảnh quan xanh sạch đẹp cho địa phương.
Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà Hoàng Thị Hằng
Khi xây dựng công trình đã khó, việc duy trì còn khó hơn. Đối với phường Ngọc Hà, cho đến thời điểm này là không có tình trạng tái vứt rác, đồng thời duy trì các vườn hoa nhờ có sự chung tay đóng góp của cộng đồng.
Đây cũng có nỗ lực  là nhờ sự vận động thuyết phục người dân, đặc biệt cộng đồng ở gần nơi thường xuất hiện bãi rác tự phát hay góc sân chơi cho trẻ em. Hàng ngày, người dân lân cận tự tay chăm sóc và có thể thay thế cây.  Quá trình chưa thể tránh khỏi mọi thiếu sót, nhưng nhìn chung ý thức người dân đã được nâng cao. 
Bạn đọc Ngô Bích Hồng (hongbich0923@gmail.com) hỏi:

Xuất phát từ đâu nào mà anh lại có ý tưởng thiết kế, chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt, để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho chiến sĩ và Nhân dân quần đảo Trường Sa, đặc biệt là vùng hạn mặn Tây Nam Bộ?

Kỹ sư, doanh nhân Trần Vũ Thành trả lời:

Đến thăm Trường Sa năm 2014, chúng tôi thấy bộ đội gian khổ, biển nước mênh mông với khí hậu nắng nóng. Họ sống trong tình trạng không có nước ngọt. Đợt đó, mỗi anh được phát 5 lít nước. 4-5 ngày, họ mới được tắm một lần vào mùa khô.

 Ông Trần Vũ Thành trả lời câu hỏi tại buổi giao lưu trực tuyến (ảnh: Thanh Hải)


Trước thực trạng đó, tôi về bàn với CLB tri thức trẻ và sau một năm nghiên cứu, máy lọc nước đã ra đời và được lắp đặt ở Trường Sa. Điều đáng mừng, máy lọc nước phù hợp với điều kiện ở Trường Sa và đã hoạt động hết công suất.

Năm 2016, trong một lần đến với người dân nghèo đồng bằng sông Cửu Long, nơi bị xâm ngập mặn, không có nước ngọt. Đau xót hơn khi tất cả trẻ em các xã nghèo vùng ven biển đều bỏ học. Sau khi ứng dụng thành công máy lọc nước ở Trường Sa, chúng tôi đã ứng dụng và lắp đặt máy lọc nước vào đồng bằng sông Cửu Long với chi phí thấp. Chúng tôi đã đưa ra Dự án nước ngọt nghĩa tình trong 5 năm với tiêu chí lắp đặt 2.167 điểm trường có máy lọc nước.

Tôi nghĩ, mình làm thiện nguyện, kết nối cộng đồng cần mang lại giá trị cao là kéo các em đến trường, trang bị cho các em kiến thức để cải thiện ý thức về bảo vệ môi trường cũng như cải thiện cuộc sống nghèo khó. Khi nước bị xâm ngập mặn, kéo theo đó là ô nhiễm môi trường nên chúng tôi có những hoạt động gia tăng xử lý tình trạng ô nhiễm. Mong muốn lan tỏa những thông tin đến với cộng đồng để xã hội ngày càng có những tấm lòng sẻ chia với những đồng bào nghèo và chiến sĩ hải đảo.

 

Bạn đọc Đinh Thị Tuyền (dinhtuyen.nh@gmail.com) hỏi:

Cho đến nay, tại phường Ngọc Hà mô hình này được nhân rộng và tiếp tục triển khai ra sao? Ý nghĩa của việc làm này như thế nào?

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) trả lời:
Hội LHPN phường Ngọc Hà phấn đấu trong năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ còn rà soát, xây dựng tất cả điểm rác tự phát thành vườn hoa, với tâm nguyện vận động người dân ngừng đổ rác nơi công cộng, dù phường không có phố, còn diện tích nhỏ hẹp nhưng không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Sau khi phường Ngọc Hà khánh thành các công trình này thì đều có báo cáo với Hội LHPN quận Ba Đình cũng như Hội LHPN TP đã ghi nhận những hành động hành động tuyên truyền.
Thời gian vừa qua, xung quanh di tích lịch sử Hồ B52 ngoài rác, có nhiều ô tô để sai quy định, vật liệu xây dựng bừa bãi… Dân cư còn mang muối cho vào dưới cây, đốt, ngắt cây , làm ảnh hưởng tới công trình vừa hoa. Nhưng chúng tôi không nản chí và tiếp tục trồng cây lại, đồng thời phân công ứng trực… Với sự quyết tâm cao và tâm huyết với quá trình duy trì cảnh quan, nếp sống, Hội LHPN sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì công trình Hoa trong Phố bất chấp các khó khăn thường trực. 
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Mai (ngocmainguyen@gmail.com) hỏi:

Cảm xúc của anh thế nào khi chế tạo thành công máy lọc nước biển thành nước ngọt?

Kỹ sư, doanh nhân Trần Vũ Thành trả lời:
Cảm xúc khi nghiên cứu ra máy lọc nước rất khó tả. Trong lần chúng tôi mang máy ra Trường Sa để thử nghiệm, rất nhiều người không tin biến nước biển thành nước ngọt.Với kinh nghiệm của một người dân ở đảo hàng chục năm, mọi người đã lấy nước ngọt từ máy của chúng tôi lọc ra để thử nấu cơm và sau đó thấy cơm chín, không bị lại hạt, ăn được, khi đó mọi người mới thật sự tin tưởng. Đặc biệt các đồng chí bộ đội trên đảo và bản thân chúng tôi cũng vui như Tết. Thực sự trong điều kiện thấy thiếu nước thì mới thấy nước ngọt quý đến mức nào? Chi phí cho máy lọc nước mặn thành nước biển khoảng 100-200 triệu đồng và lắp đặt trong vòng 15 ngày.
Bạn đọc Trần Thị Kiều Trang (kieutranghanoi@yahoo.com) hỏi:

Nhiều năm qua, trên khắp mọi miền Tổ Quốc đã xuất hiện rất nhiều tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân tình nguyện làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Những mô hình quán ăn thiện nguyện giá 1.000-2.000 đồng/suất không còn là điều quá mới lạ, thế nhưng để duy trì mô hình này trong một thời gian dài thật không đơn giản. Vậy thời gian tới, cô và các con đã làm gì để duy trì chương trình “Ngày thứ Sáu sẻ chia” như hiện nay và cô có dự định gì mới không?

Bà Ngũ Thị Kiều Oanh trả lời:
Bát bún 1.000 đồng có kinh phí từ trong gia đình và hoạt động kinh doanh. Gia đình cũng xác định rằng chúng tôi sẽ làm từ thiện cho đến lúc nào không thể làm được mới thôi. Nếu tôi già yếu không làm được nhiều, khả năng các con tôi sẽ tiếp tục làm bởi bản thân các con cũng rất hào hứng và ủng hộ mẹ làm từ thiện.
Gia đình chúng tôi cũng muốn nhân rộng mô hình này để có thể giúp đỡ được nhiều người. Bản thân tôi chỉ có mong muốn sức khỏe vẫn luôn tốt để có thể làm được thêm nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ cho mọi người.
Bạn đọc Dương Kiều My (kieumy.bd@gmail.com) hỏi:

Hơn 10 năm qua, bất kể trời mưa hay nắng, sáng sớm hay chiều muộn, cứ vào giờ cao điểm xảy ra tắc đường là cô Nguyễn Thị Tiến (62 tuổi), lại bỏ quán nước ra giúp lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Quan Nhân - Cống Mọc (Hà Nội). Hiện nhiều người thường rất ngại làm những công việc không phải của mình, vậy xuất phát từ đâu mà cô lại tình nguyện làm công việc mà người ta hay nói là “vác tù và hàng tổng” này thưa cô?

Bà Nguyễn Thị Tiến trả lời:
Những năm gần đây, do lưu lượng người tham gia giao thông tăng, khu vực ngã tư Cống Mọc - Quan Nhân vào giờ cao điểm thường xuyên bị ách tắc. Ngồi bán hàng, tôi quan sát thấy các chiến sĩ CSGT vất vả phân làn nhưng không kịp, những lúc không có CSGT thì tình trạng ách tắc càng nặng nề hơn. Vì vậy, tôi đã quyết định đứng ra điều khiển giao thông.
 Bà Nguyễn Thị Tiến trả lời câu hỏi của độc giả tại buổi giao lưu trực tuyến.
“Nhìn đường thì tắc nghẽn, người đi đường thì nhích từng chút, hàng tiếng đồng hồ vẫn không đi được, nên tôi chỉ muốn giúp họ. Việc làm của tôi không xuất phát từ lợi ích của bản thân, mà xuất phát từ việc nhìn thấy cảnh người dân thường xuyên phải chịu cảnh tắc đường vào những giờ cao điểm. Rất may rằng, việc làm của tôi đã nhận được sự ủng hộ từ người dân. Tôi hy vọng rằng, việc làm nhỏ này có thể giúp người dân đi làm đúng giờ. 
Bạn đọc Ngô Văn Minh (vanmingngo@gmail.com) hỏi:

Thời buổi kinh tế thị trường, với 1.000 đồng chỉ có thể mua được ít bún, chứ chưa nói đến các thứ khác. Tuy nhiên, được biết hàng trăm bát bún bò Huế đã được cô bán cho những người lao động nghèo trong chương trình “Ngày thứ Sáu sẻ chia”. Vậy động lực nào khiến cô và các con có ý tưởng này?

Bà Ngũ Thị Kiều Oanh trả lời:
Phải trải qua những ngày tháng khổ đau mới thật thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người khác. Từng chăm chồng bị bệnh ung thư gan, xót thương khi tận mắt chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, tôi đã tự tay mình nấu cháo rồi phát cho bệnh nhân nghèo ở viện K. Sau đó là ý tưởng nấu bún từ thiện trong “Ngày thứ Sáu sẻ chia".
 Bà Ngũ Thị Kiều Oanh trả lời câu hỏi của độc giả tại cuộc giao lưu trực tuyến. (ảnh: Thanh Hải)
Vậy là cứ vào ngày thứ Sáu tuần đầu tháng, cả nhà cô, ai nấy đều dậy thật sớm. Người đi chợ mua nguyên liệu, người tất bật dọn dẹp quán sạch sẽ để đón khách. Khi đến quán, người ăn sẽ được phát một lá phiếu thứ tự từ 1 - 150. Những ngày đầu của chương trình, chúng tôi bán từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mới hết 150 suất ăn. Thậm chí, chúng tôi còn phải ra ngoài đường mời từng người bán ve chai, hàng rong, những chú lái xe thương binh, nhân viên VSMT... vào ăn.
Đến bây giờ, khi đã biết nhiều về chương trình thì mọi người chủ động tìm đến. Nhiều người ăn ở quán thấy vừa ngon lại vừa rẻ nên truyền tai nhau, đến bây giờ quán rất đông khách. Dự tính ban đầu sẽ là 150 suất nhưng ngày nào cũng phải làm hơn, có khi là 200 - 300 suất.
Để duy trì chương trình từ thiện trong một thời gian dài khoảng 2 năm không phải là dễ, 150 phần ăn không phải là ít tiền. Để làm được điều này, cô cùng các con đã phải nỗ lực rất nhiều, mặc dù gia đình không mấy dư giả. Dù không giàu có, nhưng gia đình tôi vẫn muốn làm từ thiện. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn nấu cháo từ thiện.
Trong quá trình thực hiện chương trình từ thiện cũng có nhiều cá nhân muốn ủng hộ bằng tiền mặt nhưng tôi đều không nhận. Thay vào đó tôi hướng dẫn họ mua những sản phẩm như sữa, quần áo… để phát cho những người đến ăn.
Có nhiều người thắc mắc “tại sao không cho luôn đi mà còn lấy 1.000 đồng”. Bởi tôi đã gặp nhiều người dù nghèo nhưng vẫn có tự trọng, nếu cho không thì dễ bị hiểu lầm là “bố thí”. Vì vậy lấy 1.000 đồng/bát nhằm để người dù nghèo nhưng vẫn giữ được sự tự trọng của mình.
Bạn đọc Phùng Thi (phungthi.bv@gmail.com) hỏi:
Một người lính trở về sau những năm kháng chiến chống Mỹ, thương binh hạng 4/4 mang trên mình thương tật 32%, nhưng ông luôn ấp ủ mong muốn có thể quy tụ được hài cốt cho những đồng đội đã anh dũng ngã xuống nơi chiến trường Tây Nguyên xưa. Ông có thể chia sẻ về Hành trình đi tìm đồng đội của mình trong suốt mấy chục năm qua? Những gian nan, vất vả mà ông phải trải qua trong Hành trình đi tìm đồng đội?
Ông Nguyễn Xuân Tứ trả lời:
Năm nay, tôi tròn 68 tuổi, đi xung phong lúc hơn 15 tuổi, nhưng khai tăng lên thành 18 tuổi. Nhập ngũ ngày 27/3/1967, tôi được điều về Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Được huấn luyện ở Bắc Thái 10 tháng, chúng tôi nhận lệnh tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, trung đoàn chúng tôi hành quân vào Tây Nguyên.
 Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tứ phát biểu tại buổi giao lưu.
Trận mở màn chiến dịch ở Tây Nguyên diễn ra vào đêm 25/3/1968 trên đỉnh núi Chư Tan Kra (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Tại đây, một trận đánh ác liệt đã diễn ra. Quân Mỹ hùng hậu được trang bị vũ khí hiện đại, lại được tiếp viện kịp thời nên quân ta (nòng cốt là Trung đoàn 209) bị thương vong khoảng 200 chiến sĩ, chủ yếu quê ở Hà Nội. Hầu hết các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh năm đó vẫn phải nằm lại nơi chiến trường.
Đến chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia trận đánh khác tại khu vực miền Đông Nam Bộ, rồi chiến dịch đường 13, tôi bị thương nặng, được chuyển ra miền Bắc năm 1974.
Sau này, tôi trăn trở về những trận đánh mà các anh em hy sinh lại chiến trường, trăn trở về trận đánh đầu tiên với gần 200 chiến sĩ tuổi 18 - 20 chưa một lần cầm tay phụ nữ nhưng nằm lại chiến trường. Tôi quyết định phải đi tìm bằng được. Năm 2009, tuổi 60, tôi cùng 5 cựu chiến binh xưa đi vào Chiến trường xưa Sa Thầy, Kon Tum chúng tôi cố gắng tìm lại nơi trận đánh diễn ra 41 năm trước. Nhưng hỏi không ai biết trận đánh đó ở địa điểm nào, muốn thắp hương cho các anh nhưng không tìm thấy địa điểm, chúng tôi nghĩ mà trào nước mắt. Chúng tôi bây giờ chăn ấm, đệm êm nhưng các anh thì lạnh lẽo 41 năm.
Chúng tôi tìm 1 tuần thì hết tiền, chúng tôi về lại Hà Nội. Đi tìm vài ba lần nữa, tìm thấy đồng chí Tạ Ngọc Giao, đưa hài cốt về nhà ở Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Sau này, được sự ủng hộ của gia đình, con cháu chúng tôi tiếp tục đi tìm, vào lại Sa Thầy, Kon Tum. Sau đó, chúng tôi tìm được 81 hài cốt chiến sĩ, trong đó 77 chiến sĩ không có danh tính. Hài cốt chiến sĩ được di chuyển về nghĩa trang Sa Thầy. Hàng năm chúng tôi tổ chức vào Kon Tum thăm viếng. Từ năm 2009 đến nay, chúng tôi tìm được gần 400 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 180 lính Hà Nội do chúng tôi tự lo kinh phí.
Bạn đọc Hoàng Tuấn Kiệt (hoangkiet.vn@gmail.com) hỏi:

Được biết, hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” cùng phương châm bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) đã có những mô hình sáng tạo: “Hoa trong phố”, “Tuyến phố không rác”, “Vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Chung tay bảo vệ môi trường”… Đó là thành quả của việc biến bãi rác thành vườn hoa sạch đẹp, góp phần giữ gìn màu xanh cho Thủ đô. Vậy thưa các chị, ý tưởng này xuất phát từ đâu? Việc làm của Hội LHPN phường đã tạo hiệu ứng như thế nào với xã hội?

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) trả lời:
Để hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị", dưới sự lãnh đạo của T.Ư và địa phương, Hội LHPN phường Ngọc Hà đã xây những mô hình sáng tạo trên. Ý tưởng xuất phát từ tình hình thực tế tại phường Ngọc Hà.
 Đại diện Hội Phụ nữ phường Ngọc Hà trả lời câu hỏi tại buổi giao lưu trực tuyến.
Phường Ngọc Hà nổi tiếng với nghề trồng hoa, đặc trưng không có phố mà chỉ có nhiều ngõ nhỏ với cộng đồng dân cư đông đúc. Do đó, vấn đề rác thải rất được quan tâm, trở thành nỗi bức xúc, xuất phát từ tình hình đó, chúng tôi đã nỗ lực thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư, theo chỉ thị từ năm 2016 của UBND TP là đổ rác đúng giờ, nơi quy định. Với diện tích nhỏ, đầu tiên chúng tôi sử dụng các vận dụng tái chế, đồ cũ như lốp xe, treo lên để trồng cây hoa tại những nơi từng là bãi rác tự phát. Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân, họ phấn khởi trước cảnh quan xanh sạch đẹp, từ đó tạo động lực cho người dân cùng chung tay.
Xuất phát từ một hành vi nhỏ, việc này đã trở thành hiện tượng lớn, thu hút sự quan tâm và chung tay của nhiều người. Vấn đề môi trường ngày càng nóng lên không chỉ ở các địa phương mà ở phạm vi rộng hơn, do đó chúng tôi mong muốn hành động của phường Ngọc Hà sẽ đóng góp một phần trong quá trình cải thiện vấn đề đó.
ĐẶT CÂU HỎI :