DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Làm mẹ “người dưng”

Quý An
25-05-2019 10:40
Kinhtedothi - Tôi có cô bạn tên Thảo, là một cô gái trẻ, xinh đẹp có rất nhiều chàng trai thành đạt theo đuổi. Thế nhưng, không biết do duyên phận hay lòng trắc ẩn, cô đã dành hết yêu thương cho người đàn ông “gà trống nuôi con”.
Khi mới quen nhau, anh đã không hề ngần ngại kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Mẹ của con trai anh bỏ đi từ khi thằng bé mới được 19 tháng tuổi, khi mà cuộc sống gia đình đang yên ấm. Cô ta động lòng với người yêu cũ và sẵn sàng vứt bỏ đứa con nhỏ lại cho chồng rồi bỏ nhà đi theo người đàn ông ấy. Kể từ đó anh khép lòng và dành hết tình yêu cho con.
 Ảnh minh họa.
Rồi một ngày, cô bạn tôi đến, sự quan tâm chăm sóc yêu thương của cô dành cho cậu con trai nhỏ của anh quá trân thành đã khiến anh thay đổi, anh mở lòng hơn khi thấy thằng bé cứ quấn chặt không buông mỗi khi cô qua chơi, dọn dẹp nấu ăn cho 2 bố con. Trong ký ức của thằng bé không có người mẹ đã sinh, chỉ có cô - người mẹ đã chăm sóc, chơi đùa, cùng nó suốt một năm nay.
Khi hai người quyết định làm đám cưới, gia đình cô phản đối rất nhiều, mẹ cô thậm chí đã từ mặt khi cô cương quyết lấy anh. Đám cưới rất nhỏ được tổ chức mà không có sự xuất hiện của mẹ cô dâu – Bà không muốn con mình trở thành “dì ghẻ”, bà không muốn con gái mình phải cực khổ để chăm sóc con người ta, phải làm mẹ “người dưng”.
Thi thoảng tôi ghé thăm gia đình họ, cậu nhóc rất vui vẻ, tròn trĩnh hơn, một câu gọi mẹ, hai câu cũng gọi mẹ. Tôi hỏi: Con thương mẹ Thảo nhiều không? Nó bảo: Con thương mẹ nhất trên đời, con chỉ có một mình mẹ Thảo thôi, không có người mẹ nào khác nữa. Vậy là không phải cậu nhóc không biết đến sự tồn tại của mẹ đẻ, nó biết Thảo không phải mẹ ruột của nó, cũng phải thôi, khi biết Thảo, nó cũng 4 tuổi rồi, cũng đủ biết ai thương mình thật lòng và trong nó không có chút ký ức nào của người mẹ ruột.
Thi thoảng tôi hỏi cô: Làm mẹ “người dưng” mệt không? Nó bảo mệt, mệt lắm, vì bao người nhòm ghé dèm pha để khẳng định câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì nghẻ mà thương con chồng” là đúng. Nhưng chỉ cần mình yêu thương thật lòng từ tâm thì sẽ nhận được thương yêu. Tương lai chưa biết, nhưng hiện tại chồng con và gia đình chồng đều rất tốt và yêu thương mình, vậy là đủ rồi, mặc cho ngoài kia người đời nói gì. Ừ, người đời ngộ ghê, thấy người ta sống tốt không tin đâu, cứ phải ép người ta cũng xấu xa như bản tính của họ vậy. Nên thôi, mình cứ sống theo bản tính của mình, cho mình và cả gia đình mình nữa, tôi động viên nó.
Không riêng gì cô bạn tôi, rất nhiều phụ nữ ngày nay lựa chọn lấy người đàn ông đã qua một lần đò, bởi họ cho rằng đàn ông sau một lần đổ vỡ họ sẽ biết trân trọng cuộc hôn nhân mới. Bạn bè cũng xúi tôi kiếm một người đàn ông gà trống nuôi con mà lấy chứ không lẽ ở giá đến già. Tôi cười cho qua chuyện. Với tôi, thậm chí nghĩ đến chuyện nuôi dạy một đứa con do chính mình đẻ ra cũng đã thấy nhiều khó khăn vất vả lắm rồi, là con mình đẻ ra, mình dạy nó như nào mắng chửi nó như nào cũng được, nhưng con của người khác thì liệu mình có dám? Rồi nếu có ra sức dạy dỗ mắng chửi thì sẽ như thế nào, hay đứa trẻ đó sẽ gân cổ lên cãi lại “bà có đẻ ra tôi đâu mà bà có quyền dạy tôi”. Chỉ nghĩ đến vậy thôi đã đau lòng lắm rồi, làm sao có dũng cảm biến nó thành hiện thực. Ngẫm lại thấy bản thân mình có chút hèn nhát, nên lại càng hâm mộ cô bạn của tôi.
Thế nên, làm mẹ “người dưng” đâu phải ai cũng có thể, chấp nhận làm mẹ “người dưng” đã khó, nhưng để “người dưng” ấy chấp nhận một người mẹ và thật sự trở thành con của mình lại càng khó hơn. Như cô bạn tôi nói “Mình cứ yêu thương thật lòng, cứ làm hết sức của bản thân, rồi mọi chuyện có như thế nào mình cũng không phải hối hận”.