DÒNG SỰ KIỆN. * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY * KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA * NĂM APEC 2017

Mối tình khoai tây

Truyện ngắn của Di Li
11-11-2017 10:02
Tôi đang ở trong Hội thảo Khoai tây. Thể nào độc giả cũng cho rằng tôi bịa. Nhưng tôi xin lấy niềm say mê khoai tây sau này của tôi ra để mà thề rằng hội thảo đó có thật một trăm phần trăm.
Người ta đã tổ chức hội thảo về Phở, về Gió, về Cát, về Thói quen chửi bậy, thế thì hội thảo Khoai tây đâu có gì là lạ. Không biết từ đâu tôi có cái giấy mời này, nhưng tôi đã ở đây rồi, trong Hội thảo Khoai tây.

Minh họa: Quỳnh Hoa.

Người ta đọc một diễn văn khai mạc về khoai tây, vài khách mời ăn mặc lịch sự, cổ cồn trắng bóc, măng séc cài áo nạm vàng lên đọc tham luận, người ta chiếu phim, bàn bạc, tặng quà… tất tần tật đều liên quan đến khoai tây. Sau buổi hội thảo, tôi sẽ được lên xe đi đến một thành phố khác. Ở đó có một nhà máy chế biến khoai tây, một cánh đồng trồng khoai được dự án Khoai tây đầu tư bằng Euro. Sau rốt sẽ được dự bữa tiệc buffet với gần trăm món chế biến từ khoai tây. Suốt buổi hội thảo, tôi há hốc miệng nghe các dự án khoai. Thật không ngờ cái củ khoai xấu xí, hiền lành như khoai lại đang là cứu cánh cho nền kinh tế và được rót vào tiền tỷ (là tỷ ngoại tệ). Ðã thế, hàng năm người ta còn bỏ ra những 30 tỷ đô để mua khoai tây rán về ăn. Vẫn là từ trước đến nay tôi chỉ biết chế biến thứ củ này thành món canh khoai, giờ được ăn buffet toàn kiểu lạ, thật chẳng biết đằng nào mà lần. Này thì khoai tây nghiền bơ kiểu Pháp, khoai tây tẩm pho mát kiểu Hungary, cà ri khoai kiểu Lào, khoai nhồi bánh nhân thịt ăn với sốt Masala kiểu Ấn Ðộ rồi thì súp khoai trộn váng sữa, khoai luộc ăn kèm gỏi cá hồi… Thật váng đầu lên vì khoai. Trong bữa tiệc, các quan khách đều sang trọng cả, họ vừa nhấm nháp các món khoai vừa bàn những chuyện không hề liên quan đến khoai. Tôi để ý đến một cậu cũng trạc tuổi tôi, rón rén lấy khoai ăn rồi đứng thừ người không nói năng gì. Tôi ra bắt chuyện, cậu ta mừng quýnh lên. Tôi cũng mừng chẳng kém vì đứng giữa đám thực khách này, tôi thấy mình y như một củ khoai chưa bóc vỏ. Cậu kia có dáng vẻ to kềnh càng, thô kệch nhưng trơn nhẵn của một củ khoai tây Đức. Khoai tây Đức hỏi tôi:
- Cậu là nhà báo à?
- Không! - Tôi vẫn theo thói quen ăn giỗ làng, gắp mời cậu ta một miếng khoai tây tẩm bột rán từ đĩa của mình - Tớ được mời đến để tham gia vào nhóm thí nghiệm.
Khoai tây Đức đích thị là nhà báo, nhưng cậu ta có vẻ đang bí đề tài. Thấy tôi có chân trong nhóm tình nguyện viên ăn khoai tây, cậu ta bắt đầu phỏng vấn tôi. Vậy là đề tài khoai tây nở rộ giữa chúng tôi từ đó, để rồi cuộc đời tôi gắn bó với củ khoai lúc nào không hay.
- Nghe đâu Tổng thống George Bush sau khi tái đắc cử đã dùng món khoai tây để ăn mừng ngoại giao cùng Jacques Chirac - Khoai tây Đức mở đầu.
- Nữ hoàng Cleopatra ngoài bí quyết đắp bùn sông Nil còn đắp cả khoai tây để làm đẹp, tôi góp vui.
- Ừ, mỗi ngày ăn ba lát khoai tây sẽ trừ khử hẳn bệnh cảm cúm và tim mạch.
- Mỗi ngày ăn một củ khoai tây còn chống được cả ung thư.
Tôi và Khoai tây Đức có vẻ tâm đầu ý hợp. Sau khi nhai nốt miếng mứt khoai tây tẩm đường cuối cùng, tôi suýt nghẹn vì một ý tưởng siêu phàm chợt lóe lên trong đầu. Tại sao tôi không thử mở một diễn đàn Khoai tây trên mạng. Thì đã làm sao nào? Giờ có khối hiệp hội và diễn đàn. Kiểu Hội những người thích du lịch, Hội những người thích khiêu vũ nghe đã thấy quê mùa, ấu trĩ. Thậm chí, cả những Hiệp hội mới mở gần đây nhất như Hội Võ lâm truyền kỳ, Hội sưu tầm xe đạp cổ, Hội xài hàng Mango cũng chưa lấy gì làm độc đáo. Ðã sành điệu và am hiểu thì phải gia nhập Hội lạ, chí ít cũng phải là Hội những người sợ lông mèo, Hội những người không thích rửa bát, hay Hội sưu tầm bánh xe đã cũ. Khoai tây Đức sau khi chén hết gần trăm món khoai thí nghiệm hưởng ứng ngay ý tưởng. Chúng tôi bắt tay vào xây dựng diễn đàn Khoai tây ngay ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi và Khoai tây Đức làm admin.
Không ngờ diễn đàn do chúng tôi thành lập đông người truy cập đến vậy. Thành viên dần lên tới mười ngàn, chúng tôi quản lý không xuể. Những thông tin về khoai tây, những cảm xúc về niềm đam mê khoai tây được chia sẻ hàng ngày. Nhiều thành viên còn tìm được hẳn một bách khoa toàn thư về khoai tây, tập truyện cười khoai tây, thơ khoai tây, ban nhạc mang tên Khoai tây và danh sách những ngôi sao cũng có sở thích ăn khoai tây. Có lần, một tên vô danh tiểu tốt không dưng đưa ra một thông tin hết sức ám muội rằng nếu ăn quá nhiều khoai tây rán sẽ bị ung thư. Ngay lập tức liền bị toàn thể hội viên tổng xỉ vả gây tắc nghẽn cả diễn đàn.
Trong số các hội viên, tôi ấn tượng nhất một nàng với nickname Khoai tây Dễ thương. Nàng luôn vào diễn đàn để phổ biến về các bí quyết làm đẹp bằng khoai tây. Nghe nick của nàng và lời trò chuyện trên chuyên mục Khoai tây làm đẹp, tôi bắt đầu mơ tưởng và ao ước. Thế rồi, trong lần họp offline đầu tiên, cũng là lần tôi được phong chức Chủ tịch Hiệp hội những người thích ăn khoai tây, tôi đã được gặp nàng. Nàng có hình dáng giống hệt một củ khoai tây, nhưng không kém phần hấp dẫn. Chúng tôi va phải tiếng sét ái tình và kết cục có hậu như bất cứ câu chuyện tình nào, chúng tôi làm lễ cưới. Khoai tây Đức làm chủ hôn. Các món ăn trong tiệc cưới đều chế biến từ khoai tây. Quà tặng hoặc mô phỏng từ khoai tây hoặc được làm luôn bằng khoai. Từ lúc cưới nàng, khoai tây là món ăn thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi ăn món này không biết chán. Thậm chí, cậu con trai đầu lòng có biệt danh là Khoai tây Tí hon cũng ăn bột khoai tây từ bé, đồ chơi được gọt đẽo từ khoai tây rồi khi cu cậu dự lễ hội hóa trang ở trường mẫu giáo cũng được mẹ cải trang cho thành củ khoai tây. Trong Hội Khoai tây, chúng tôi được nhắc đến như một mối tình huyền thoại, là thần tượng và mơ ước của bất kỳ thành viên nào. Ảnh của chúng tôi được phóng to và chăng lên sân khấu trong mỗi lần đại hội như thể quốc vương và hoàng hậu xứ Brunei. Nhưng từ lúc sinh con, những lần tham gia đại hội và diễn đàn của nàng thưa dần. Tôi tặc lưỡi, phụ nữ là thế, kém nghị lực và đam mê, lấy chồng xong là không tiến bộ lên được. Tôi thì vô cùng bận rộn với công tác hội, với diễn đàn, với dự án và rồi tiếng lành đồn xa, tôi còn được mời lên cả tivi để phỏng vấn.
Chúng tôi vẫn ăn khoai hàng ngày, ngoài niềm đam mê ra thì cũng bởi chúng tôi cũng chẳng có gì khác để ăn. Và nàng, do đã quá quen với việc chế biến thứ củ này, nên quên tiệt cách nấu nướng các loại thực phẩm khác. Cũng đôi lúc tôi chán ngấy món khoai. Nhưng cũng như những tín đồ được thấm nhuần rằng Chúa của họ là Ðấng cứu thế, là duy nhất, họ làm sao có thể chán Chúa được. Tôi cũng làm sao có thể chán khoai tây được. Tôi vẫn ăn khoai tây như thể con chiên ngoan đạo ăn bánh thánh. Chỉ khác là bánh thánh tan ra như bọt nước ngay khi vừa cho vào miệng còn miếng khoai tây lúc nào cũng bứ ở cổ tôi. Khoai tây Đức đã rời bỏ Hội để tập trung vào nghề nghiệp. Cậu ta thăng tiến và giàu nứt đố đổ vách. Chúng tôi tuy đôi lúc vẫn gặp nhau, nhưng không thể là bạn được nữa khi mà cậu ta bắt đầu chán ghét khoai tây. Cậu ta đã quen với những món thịt cá và cả các loại khoai khác, khoai mỡ, khoai sọ, khoai lang, khoai môn, trừ khoai tây. Vợ tôi có lần nói ướm rằng xem ra quyết định của Khoai tây Đức cũng có lý. Trước đôi mắt hình củ khoai của tôi, nàng dập tắt ngay ý kiến và từ đó thôi không ho he gì nữa.
Nàng bắt đầu có mang đứa thứ hai. Sau khi sinh con xong, chúng tôi càng bận hơn. Tôi, dĩ nhiên, không phải vì bận chuyện bọn trẻ mà vì các công tác khoai tây. Một lần, tôi đang ngồi trước máy tính để chuẩn bị cho bản báo cáo công tác Hội thường niên, thì đứa bé khóc thét lên không cách gì dỗ nổi. Tôi gắt “Nó làm sao thế?”. Nàng vừa dỗ con vừa trả lời “Nó đói.” Tôi ngạc nhiên “Sao không lấy khoai tây cho nó ăn?”. Nàng uể oải “Nó chán khoai tây rồi.” Tôi cáu “Chán là thế nào? Khoai tây là truyền thống của gia đình. Khoai tây chứa đầy đủ vitamin A,B,C,G,H,I,K. Thằng anh nó ăn khoai tây đến bây giờ nên mới thông minh sáng láng. Nó làm sao dám chán?”. Nàng định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại đứng lên đi gọt củ khoai tây (Vì nhà tôi có bao giờ còn món gì khác). Ðứa bé lại khóc thét lên. Nàng gọi “Anh dỗ con một tí”. Tôi từ chối “Chết, anh phải đi bây giờ. Hội Khoai tây đang gọi”. Tức thì một chuyện chưa từng thấy xảy ra kể từ hồi tôi quen nàng đến giờ. Nàng hét lên “Tôi chán cái Hội Khoai tây của các anh lắm rồi. Chán cái món khoai tây này lắm rồi.” Tôi kinh ngạc “Sao cô dám nói thế? Cô quên rằng cô yêu tôi, lấy tôi là vì khoai tây à? Cô quên rằng danh tiếng của chồng cô có được là nhờ khoai tây à? Cô quên rằng các hội viên kính trọng chúng ta là nhờ khoai tây à? Hử hử?”.
Sau câu đó, thật khó hiểu, vợ tôi gào rú lên những câu vô nghĩa như hóa rồ. Ðầu tóc rũ rượi thật không ra làm sao. Ðến lúc này tôi mới chợt nhớ ra đã từ lâu nàng không còn hình dáng dễ thương của củ khoai tây nữa mà trông giống hệt một lát khoai tây sấy khô đóng trong hộp giấy. Nàng lao đến cậu cu con của tôi đang khóc ngằn ngặt và bế thốc nó ra cửa. Trước khi đi, chợt nhớ ra tay vẫn còn đang cầm củ khoai, nàng ném thẳng vào mặt tôi, không quên kèm theo câu nói trộn nước mắt nước mũi ròng ròng.
- Thế thì anh cứ ở lại cùng với khoai tây. Chào anh!
May mà củ khoai tây đã chín rồi, nếu không hẳn tôi đã ân hận vì trót đi dự hội thảo 10 năm về trước. Bần thần một lúc, tôi tự rút ra kết luận: Nàng đã ném cái kỷ niệm yêu quý nhất, cái nguồn sống thiêng liêng nhất vào mặt tôi thì hẳn là không cứu vãn được gì nữa rồi. Ôi thôi, thế là đi đứt mối tình khoai tây huyền thoại. Tôi nhìn mình trong gương, mặt tôi, thân hình tôi lúc này trông giống hệt như củ khoai tây luộc của nàng giờ đang nằm lăn lóc dưới mặt đất.