Những giấc mơ đêm…

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang
Chia sẻ Zalo

Hiên thức giấc bởi cơn tức ngực khó thở. Mới bầu tháng thứ tư thôi mà người ngợm đã đau ê ẩm.

Mỗi lần nhấc người lên là từng cơn nhói buốt quanh xương chậu khiến Hiên nhăn nhó. Phi ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hiên đành ngồi một mình trong bóng tối, nghe tiếng xe container chạy ầm ầm ngoài đường lớn. Xưởng xẻ gỗ gần nhà làm việc hết công suất từ trước Tết đến tận mấy tháng đầu năm. Những tiếng kêu u u suốt ngày đêm buốt lên tận đỉnh đầu. Nhiều lúc Hiên chỉ muốn mình mất thính giác để khỏi phải nghe thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh. Dễ chịu nhất vẫn là khi chìm vào giấc ngủ. Đêm nào Hiên cũng mơ thấy mình về nằm trong nhà mẹ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá xoài rụng ngoài cửa sổ. Tiếng chân của đàn gà con vội vàng theo mẹ tìm mồi. Tiếng mẹ bẻ củi lách cách trong gian bếp nhỏ. Rồi chỉ còn ngửi thấy mùi cá kho tương, mùi bánh rợm vừa chín tới. Gió se sẽ thổi qua song cửa sổ mang theo mùi ẩm mốc của rơm rạ vườn quê. Lúc tỉnh dậy vẫn còn nguyên cảm giác bình yên đó. Cho đến khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thì Hiên thấy mình đơn độc đến tội nghiệp. Nước mắt ứa ra, lòng ri rỉ đau, nằm co quắp ôm lấy cơ thể tự vỗ về mình. Đêm ngoài kia vẫn gầm gào ầm ĩ…
Hiên thích kể cho chồng nghe về những giấc mơ đêm. Ban đầu Phi còn lắng nghe rồi an ủi vài câu nhưng sau này anh không có thời gian dành cho việc ấy. Phi thường vội vàng nuốt cố bữa sáng, kiếm tìm gì đó trong đống giấy tờ lộn xộn. Lẩm bẩm chửi xéo một ai đó rồi cuống quýt hôn lên bụng Hiên chào tạm biệt con. Hiên nói cứ nói, Phi chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Cuộc sống còn bao thứ phải lo, hơi sức đâu bận tâm đến mơ với mộng. Mà Hiên thì đêm nào chẳng mơ, nhàu nhĩ gối chăn, u buồn ân ái. Nhớ quê thì cứ về, Phi có bao giờ cấm đoán. Quãng đường vài trăm cây số được rút ngắn thời gian bởi tuyến đường cao tốc xe chạy suốt ngày. Bụng mang dạ chửa thì sao? Thiên hạ đâu phải mình Hiên có bầu. Người ta bụng vượt mặt vẫn phi xe ầm ầm ngoài đường lo trăm công nghìn việc. Say xe ư? Say thì uống thuốc, ngủ một giấc là đến nơi. Sao cứ phải ngồi im một chỗ để tự giày vò tâm trí. Lấy vợ chưa đầy một năm anh đã thấy đàn bà phức tạp thật. Nên cách tốt nhất là đừng cố tìm hiểu họ làm gì. Mặc kệ đi, họ vốn tài xoay xở với thế giới nội tâm của mình. Phi chỉ không biết rằng có thể họ sẽ chết chìm sau khi phải vùng vẫy một mình. Như là Hiên đã chìm nghỉm trong cuộc hôn nhân của mình. Câm lặng từ ngày này qua ngày khác…
Những cơn ho mọc tóc giữa đêm thường cắt xén giấc mơ của Hiên thành từng mảnh vụn. Khi thì giữa mùa thu hoạch lúa, vai bố đẫm mồ hôi, mùi nắng xộc vào ấm nồng hai cánh mũi. Khi thì giữa ngày gió, luồn qua mâm cơm chiều có bát rau sắn ngâm chua nấu với cua đồng. Tiếng đũa bát va vào nhau lách cách. Gió thổi lên ban thờ rụng cả tàn nhang. Rồi thì cơn ho ập đến, ho như muốn rút ruột rút gan. Phi tỉnh giấc quờ tay vỗ về trong cơn ngái ngủ. Tựa người vào tường ngó ánh điện vàng vọt ngoài đường, Hiên thấy thương mình như thương kí ức. Hồi chiều đứa bạn ở xa gửi một đường link qua facebook. Mở ra thấy ngập tràn kỷ niệm qua món kẹo bột, kẹo gôm, ô mai khế và những que kem mút đổi bằng cả buổi trưa bắt cua ốc ngoài đồng. Hiên từng loanh quanh trong nhiều siêu thị chỉ để kiếm tìm món kẹo gôm dẻo ngọt lấm tấm những hạt đường lấp lánh. Từng thử rất nhiều loại kẹo gôm sặc sỡ sắc màu đóng trong bao bì đẹp. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào ngon bằng thứ hương vị của ký ức. Khi nâng niu những chiếc kẹo trên bàn tay lấm lem vừa kịp chùi tạm vào quần. Thả kẹo vào miệng và cảm nhận từng hạt đường tan trên đầu lưỡi, không dám nhai, chỉ nhấm nháp từng chút một. Bạn cười bảo chừng nào mua được nhà sẽ sắm đủ đồ nghề làm bánh kẹo. Và nhất định sẽ tìm ra bằng được công thức kẹo gôm ngày xưa làm gửi cho Hiên. Nghe háo hức quá chừng nhưng Hiên biết sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức hương vị của viên kẹo ấu thơ ấy nữa…
Bạn dường như cũng thuộc kiểu người ưa hoài niệm như Hiên. Nghỉ việc ở nhà trong bốn năm trời để sinh nở, chăm bẵm hai đứa con khiến thế giới của bạn bị thu hẹp lại. Chồng đi theo công trình liên miên, bạn vừa bế con vừa “ăn mày dĩ vãng”. Lúc nào cũng nhớ cái thời vòng eo con kiến, mặc váy bó sát khúc nào đi khúc nấy. Bạn nhớ mình trong mắt những gã trai tơ. Da bạn đẹp, tóc bạn đen, mặt mày thanh tú. Mấy bức ảnh thuở thanh xuân như một liều thuốc an thần cứu cánh bạn mỗi khi nhìn vào gương soi mình trong hiện tại. Chồng có chê cái bụng đầy mỡ và vết rạn thì bạn chìa ảnh ra như minh chứng “em cũng đã từng đẹp như người mẫu đó anh”. Thiên hạ có chê sồ sề, nhếch nhác thì bạn cũng lục tìm trong điện thoại vài bức ảnh mi nhon. Đã quá lâu không va chạm với thế giới bên ngoài, bạn quay về ngủ yên trong kí ức. Những ngày sấm chớp, mấy mẹ con bạn kéo phông bạt dựng rạp cho nhà đám. Tấm áo nilon rách rưới không đủ che cơn mưa rào xối xả. Chân đất bám dưới đường trơn trượt, sấm rền vang dọa dẫm trên đầu.  Vừa đi bạn vừa ngắt hoa trinh nữ ven đường nhai nhộm nhoạm với ý nghĩ ngây thơ “trời đánh tránh miếng ăn”. Đường cao dốc trơn, mẹ đi đằng trước còn hai chị em bạn đẩy sau xe. Chiếc xe mấy tạ chở khung sắt cứ muốn trôi tuột xuống, bạn nơm nớp nỗi lo xe đè bẹp người mình. Kí ức của bạn nằm lại làng quê Bắc bộ của những năm nghèo khó. Bạn theo gia đình vào Nam dễ chừng đã hơn chục năm trời. Giờ nhớ cái kẹo bột cũng là nhớ cố hương. Nhớ mảnh đất nơi gửi lại hồn mình. Có vài đêm bạn mơ về ngày xưa, lúc tỉnh dậy cũng không biết nói với ai. Hiên bảo “lần sau cứ gọi”.
 
* * * * *
Chân tay Hiên bắt đầu xuống máu, phù nề ở những tháng cuối thai kỳ. Xương khớp ngày càng đau nên Hiên dường như không hay đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà bếp núc. Những lúc rảnh Hiên hay mở cửa nhìn ra đường ngó mấy bà già gánh gồng rau cỏ từ xa đến bán. Nhà gần chợ cóc, tiếng bán mua gợi về một thời lẽo đẽo theo mẹ những sáng tinh sương. Giờ trong giấc mơ đêm còn gặp lại hàng bánh rán bọc mật đỏ au, những rá cọ ỏm lõi vàng béo ngậy. Vai mẹ gầy, mặc chiếc áo còn dính đầy nhựa khoai loay hoay kiếm một chỗ ngồi trong chợ phiên đông đúc. Sáng tỉnh giấc cứ ngỡ trên miệng mình còn dính vài hạt đường khi ăn bánh bích quy mẹ mua theo lạng. Cuối cùng lại phải vội vàng vào bếp nấu món sáng giàu dinh dưỡng cho chồng. Mùi dầu mỡ khiến Hiên buồn nôn. Phi vừa ăn trứng ốp la vừa hỏi giễu cợt:
- Đêm qua em mơ đi mua muối đúng không? Thảo nào sáng nay hào phóng thế. Anh sẽ chết khát sau khi ăn bữa sáng này.
- Chắc bởi vì dạo này em thấy thứ gì cũng nhạt.
Phi bỏ dở bữa sáng sau cuộc điện thoại đồng nghiệp hẹn đi uống cà phê. Hiên không buồn dọn dẹp, ngồi tựa đầu bên cửa sổ nghe vọng vào giọng Cẩm Ly ca bài “Bông điên điển”. Xe hàng rong của gã có đôi mắt buồn vời vợi ấy ngày nào cũng đi qua cửa. Nhưng nhúng hồn người trong dòng chảy nhớ nhung bằng những bản nhạc buồn. Như chỉ chờ một tiếng gọi dù xa xăm hay mỏng manh yếu ớt thì chiếc xe lập tức dừng lại. Chờ một người đến hỏi giá, một bàn tay chạm đến những món hàng cất trong lớp ni lon phủ đầy bụi bặm. Gã sẽ dừng lại bên cổng nhà Hiên, dưới gốc cây bàng. Vừa tránh nắng vừa mong ngóng những người đi chợ cóc sẽ nán lại đôi phút. Hiên ngày nào cũng nghĩ ra cái gì đó để mua. Gã không chỉ bán băng phiến, keo dính chuột, kim chỉ, dây buộc tóc… Mà còn rất biết nắm thời cơ. Cuối năm thấy rao “ai mua vôi”. Đầu năm giọng khàn rao “ai mua muối”. Gã bật nhạc buồn nhưng ai ghé đến cũng thấy hỏi băng hài mới ra lò. Dĩ nhiên là có sẵn. Xe hàng rong của gã nhìn tuềnh toàng vậy mà thứ gì cũng có. Chất lên đó cả hơi thở đời sống theo vòng quay của thời gian. Để đêm về giữa giấc mơ lộn xộn của mình Hiên vẫn nghe thấy tiếng rao thẳm sâu trong kí ức. Có ông lão đạp xe bán hàng rong dừng lại từng cổng nhà. Cổng thông thống không cài then cũng chẳng rấp rào. Đến mỗi nhà tiếng rao mỗi khác. Nhà có người già mời mua dầu gió. Nhà có trẻ con mời mua tòng teng, thuốc tẩy giun. Nhà có thiếu nữ mời mua gương lược. Một buổi sáng nào đó thức dậy thấy tóc mình rối, Hiên đã mang chiếc lược kí ức ra để chải. Những giấc mơ đêm không lẽ mang kể cho gã bán hàng rong. Mà cũng lạ, lần nào gã đi đến cổng nhà Hiên thì giọng Cẩm Ly cũng da diết vang lên đúng đoạn “Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa/ Giờ đây nhớ mẹ thương cha/ Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm”.
Đã gần đến ngày sinh nở, Hiên dặn chồng nhớ về sớm một hôm đi sắm sửa đồ sơ sinh cho con. Phi bận tối ngày, kể cả cuối tuần cũng không được nghỉ. Những bữa cơm chiều cũng thưa thớt hơn xưa. Hiên thường ngồi một mình nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhiều khi quên cả việc vào bếp nấu cơm ăn đúng bữa. Cũng may thỉnh thoảng con gái trong bụng đạp mạnh khiến Hiên bừng tỉnh. Ừ nhỉ… Hiên còn có con đây. Chỉ ít ngày nữa là con sẽ chào đời. Căn nhà này sẽ vang tiếng trẻ con khóc cười từ mờ sáng cho đến tận đêm khuya. Hiên sẽ bận bịu thay tã bỉm, quấy bột, hát ru con, tìm những công thức nấu ăn ngon và học cách làm bạn khi con lớn. Biết đâu nhờ có con mà Hiên không còn ngại những cơn say xe hay những cung đường xa tít tắp. Sẽ có con đồng hành trong mỗi chuyến trở về quê hương thăm lại vùng trời ký ức của mình. 
Hiên khẽ mỉm cười xoa nhẹ bụng và bắt đầu kể cho con nghe về những giấc mơ đêm…