Vay nợ Bắc Kinh, quốc gia Hồi giáo lớn nhất xoay sở ra sao?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án thế kỷ nhiều khả năng đẩy quốc gia lớn nhất Đông Nam Á vào cảnh nợ nần.

Vào tháng 10/2023, tuyến đường sắt điện cao tốc trị giá 7,3 tỷ USD nối hai thành phố lớn nhất Indonesia sẽ đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển hạ tầng của quốc gia này.

Dù nhiều nhận định cho rằng tuyến đường sắt này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn, Jakarta đang phải gánh chịu áp lực khủng khiếp từ các khoản vay trong quá trình xây dựng cũng như chi phí ngày càng tăng cao.

Nằm trong khuôn khổ "Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Trung Quốc, chuyến tàu cao tốc chạy quãng đường dài 412 km từ thủ đô Jakarta tới Bandung có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 350 km/h.

Indonesia bắt đầu chạy thử tàu cao tốc nối thủ đô Jakarta với thành phố Bandung sau nhiều năm trì hoãn. Nguồn: CNBC
Indonesia bắt đầu chạy thử tàu cao tốc nối thủ đô Jakarta với thành phố Bandung sau nhiều năm trì hoãn. Nguồn: CNBC

Ban đầu dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng do nhiều lý do, gồm cả chậm trễ trong thi công đã trì hoãn đến tận bây giờ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo dành sự quan tâm đặc biệt cho các dự án tàu điện ngầm. Kể từ khi nhậm chức, ông nỗ lực thu hút các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như tàu trên không của Jakarta và tàu điện ngầm do Nhật Bản tài trợ.

Arief Anshory Yusuf, giáo sư kinh tế tại Đại học Padjadjaran của Bandung cho biết: “Dự án này sẽ tạo đà phát triển cho nền kinh tế nhờ thúc đẩy giao thông, giao thương và trao đổi nhân tài giữa hai thành phố”.

Cho dù là vậy, chính phủ Indonesia đang phải gánh chịu áp lực nặng nề từ các khoản nợ, làm lu mờ mọi triển vọng kinh tế.

Dự án trên được tài trợ bởi PT Kereta Cepat Indonesia Trung Quốc ( KCIC), một tập đoàn gồm các công ty từ Trung Quốc và Indonesia, khi công ty này nhận được khoản vay 4,55 tỷ USD từ Ngân hàng phát triển Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chi phí ngày càng tăng cao đã buộc ông Jokowi dùng đến ngân sách nhà nước, gia tăng áp lực lên tài chính công vốn đã ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Reuter cho biết, vào tháng 4, Indonesia đã phải vay thêm 560 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật tại Jakarta, việc sử dụng ngân sách nhà nước cho dự án có thể đẩy người dân vào gánh nặng nợ nần. Họ cho rằng Indonesia cần phải có chiến lược cụ thể nếu không muốn mang nợ các nước khác.

Dường như các nhà phân tích này đang ám chỉ việc hai quốc gia Sri Lanka và Uganda rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc sau thất bại tại hai dự án phát triển cảng Hambantota và mở rộng Sân bay Quốc tế Entebbe.

Đáp lại những nghi ngờ trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết vào tháng 3/2023 rằng Bắc Kinh chưa bao giờ ép bất kỳ ai vay tiền mình, cũng như không sử dụng các khoản vay cho mục đích chính trị.

Các chuyên gia khuyên Indonesia nên tận dụng vị thế chiến lược là quốc gia sáng lập và chủ tịch ASEAN năm 2023 để đàm phán với Trung Quốc nhằm giảm nguy cơ xảy ra vỡ nợ và thiệt hại nặng nề hơn.

Theo Yusuf, dự án đường sắt này sẽ là sai lầm lớn nhất của Indonesia nếu gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước nghiêm trọng. Và thay vì đầu tư vào tàu hỏa, ông cho rằng Jakarta nên tập trung vào thủy lợi hay các dự án giảm nghèo ở nông thôn hiệu quả hơn.

Theo một tờ báo địa phương của Indonesia, nếu tuyến đường sắt trị giá 7,3 tỷ USD thì chi phí mỗi km đường ray cao gấp khoảng 7 lần chi phí xây dựng đường bộ thu phí.

Các chuyên gia nhận định rằng tổn thất này kèm theo việc số lượng hành khách không đáp ứng yêu cầu sẽ khiến cho những ưu thế về môi trường từ việc giảm thải carbon bị lu mờ hoàn toàn.

Putra Adhiguna, chuyên gia tại Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng, cho biết: “Mặc dù mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm đi đáng kể so với các phương tiện khác, chính phủ Indonesia sẽ không thấy hài lòng khi gánh nặng tài chính ngày càng tăng”.

Bên cạnh đó, vì Jakarta khá gần Bandung, chỉ cách nhau khoảng 150 km, nên người dân Indonesia vẫn sẽ ưu tiên sử dụng ô tô và các đường sắt khác vì thói quen và chi phí thấp hơn so với đường cao tốc này.