Nhìn lại 15 năm
15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội khoá XII, 2 chiếc nôi văn hoá của đồng bằng Bắc bộ: Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến và Hà Tây (cũ) đã được mở rộng địa giới hành chính.
Hà Tây (cũ) cũng giống như các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên thuộc vùng Thủ đô - là những địa phương tích luỹ, tích tụ nhiều di sản, bản sắc văn hoá đặc sắc. Nói đến Hà Tây (cũ), không thể không nói đến những danh thắng như chùa Hương (Hoài Đức); chùa Tây Phương (Thạch Thất) – lưu giữ hệ thống 64 pho tượng Phật giáo, phản ánh đậm nét đời sống văn hoá Việt Nam; hang Cắc Cớ ở chùa Thầy (Quốc Oai)… rồi văn hoá xứ Đoài, sông Đà, núi Tản. Trong chiến tranh, chúng ta cũng thấy những địa danh như Tốt Động (Chương Mỹ), quê hương chiếc gậy Trường Sơn, (Ứng Hoà), những cô gái Suối Hai (Ba Vì), chàng trai Cầu Giẽ (Phú Xuyên)…
Với Thăng Long – Hà Nội không ai không biết đến di sản văn hoá thế giới Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thăng Long tứ trấn… biết bao đặc sắc về văn hoá của đất nước hội tụ tại Hà Nội và Hà Tây (cũ).
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có đến gần 6.000 di tích được kiểm kê; trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt, hơn 1.100 di tích quốc gia, hơn 1.450 di tích cấp TP. Như vậy đủ để chứng mình rằng, Hà Nội là một vùng văn hoá lớn.
Thông thường, khi có việc mở rộng địa giới hành chính, ở góc độ văn hoá, mọi người thường nói rằng sẽ có những cú sốc về văn hoá. Tôi xin nhấn mạnh rằng, tất cả những cuộc mở rộng địa giới hành chính địa phương dù ở cấp xã, huyện nếu có những cú sốc, mâu thuẫn về văn hoá thì mọi việc sẽ vô cùng khó khăn, kinh tế, trật tự, cuộc sống của người dân không thể bình thường được.
Nhưng tôi cho rằng, trong 15 năm qua, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, không có cú sốc nào về văn hoá. Có thể ban đầu, người Hà Tây (cũ) có mặc cảm, khi nhiều người nói “Hà Nội 2”; về mặt tổ chức có xáo trộn… nhưng tôi thấy thời khắc ấy mờ đi rất nhanh.
Nguyên nhân là bởi, Hà Nội và Hà Tây (cũ) nằm trong cùng một vùng văn hoá ở đồng bằng sông Hồng, cùng chia sẻ một lịch sử tồn tại và phát triển. Trong lịch sử đó, Nhân dân ở hai vùng Thăng Long – Hà Nội và Hà Tây (cũ) gần như cùng gánh vác trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Hai vùng luôn gắn bó với nhau từ nông nghiệp, nông thôn đến con người. Bên cạnh đó, việc Hà Nội mở rộng địa giới hành chính được Đảng bộ, lãnh đạo, cán bộ TP, Nhân dân đồng lòng, xây dựng cuộc sống từ kinh tế, văn hoá, xã hội, ANTT… hơn nữa đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Đơn cử, việc TP Hà Nội lập tức biên soạn bộ sách “Bách Khoa thư” với 14 tập, nội dung từ dư địa chí đến lịch sử, văn hoá, nghệ thuật… trực tiếp do Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Lê Xuân Tùng (chủ nhiệm) và được Thành uỷ Hà Nội ủng hộ, thu hút hàng trăm nhà khoa học của T.Ư, Hà Nội, Hà Tây (cũ) tham gia đã thể hiện tinh thần, đường lối, chỉ đạo đúng đắn khi hợp nhất; cho thấy sự trân trọng nôi văn hoá Hà Tây (cũ) như một bộ phận văn hoá của Thăng Long – Hà Nội. Điều này góp phần giúp nền văn hoá của hai vùng gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn.
Kể lại để thấy, khi mở rộng địa giới hành chính hai tỉnh thành, lãnh đạo TP Hà Nội không chỉ quan tâm đến kinh tế mà còn có văn hoá để việc phát triển, gìn giữ được đồng bộ. Từ đó tạo ra tinh thần đoàn kết, nhất trí giữa 2 đơn vị hành chính trước đây, giữa tỉnh với Thủ đô.
Theo tôi, văn hoá các vùng miền đã giữ được bản sắc của mình, đồng thời hội nhập, phát triển trong mái nhà chung của Thủ đô sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.
Tiên phong trong phát triển văn hoá
Sau khi có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hoá và Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021, Hà Nội là địa phương đầu tiên đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hoá; được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo”, điều này cho thấy Hà Nội đã tiên phong, đi đầu trong phát triển văn hoá.
Thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục nghiên cứu, trả lời câu hỏi sẽ tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực gì về văn hoá. Để làm được điều đó, Hà Nội cần kiểm đếm hành trang của mình. Nhân dịp 15 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội cần kiểm đếm kho tàng văn hoá để phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Khi nói đến công nghiệp văn hoá, chúng ta phải nhìn nhận văn hoá có thể làm ra tiền. Ví dụ, như sự kiện nhóm nhạc BlackPink đến Việt Nam, họ bán vé xem từ 1-2 triệu đồng. Hay ở Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Từ Giám thu hàng chục tỷ đồng… Tôi muốn nhấn mạnh phải đổi mới, khi đã triển khai Nghị quyết về công nghiệp văn hoá thì phải coi văn hoá không chỉ là nơi tiêu tiền mà còn làm ra tiền.
Nhìn lại tổng thể chúng ta sẽ thấy, 15 năm qua điều lớn nhất thu được là tình đoàn kết giữa Hà Nội xưa và Hà Nội nay. Điều đó có thể thây thông qua việc chúng ta không còn thấy biên giới sau khi mở rộng địa giới hành chính; những mặt mạnh về văn hoá của từng địa phương đã và đang được phát huy tốt. Những chiến lược phát triển văn hoá được lãnh đạo TP quan tâm và triển khai kịp thời thông qua chủ trương, nghị quyết về công nghiệp văn hoá, tham gia mạng lưới “thành phố sáng tạo”…
Tôi kỳ vọng, tin tưởng rằng, văn hoá Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính sẽ tiếp tục Đảng bộ, Thành uỷ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô phát huy hơn nữa.