Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Atletico Madrid, nước mắt kẻ về nhì vĩ đại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có người đã nói: Khi cống hiến tất cả, bạn không còn gì để hối tiếc. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi trên gò má cũng như trong tái tim các cầu thủ Atletico, trong một ngày quá khứ cách đây 2 năm lại ùa về.

Atletico Madrid, nước mắt kẻ về nhì vĩ đại - Ảnh 1
Những trái tim quả cảm

Cúp châu Âu hào nhoáng, sau đêm Milano người Real có chiếc cúp thứ 11, còn Atletico có lần thứ 3 nhìn kẻ khác cướp mất vinh quang ngay trước mắt mình. Thành công và thất bại có ranh giới quá mong manh và thầy trò Diego Simeone hiểu rõ hơn ai hết. Bởi chính họ có lần thứ 2, trước cùng 1 đối thủ, nhìn số phận tước đoạt mọi nỗ lực của mình.

Cách đây 2 năm trong trận chung kết Champions League 2013/14, Atletico cách chức vô địch vài chục… giây trước khi Sergio Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa trong quả phạt góc cuối cùng của trận đấu. Như sự lặp lại của cuộc sống, vẫn là Ramos nhanh chân quờ bóng vào lưới mở tỷ số trận chung kết mùa 2015/16. Lần này sớm hơn rất nhiều, ở phút thứ 15.

Nhưng Atletico có sự tự tin, cứ nhìn Simeone thì biết. Bị dẫn bàn chưa bao giờ là bài toán khó giải của El Cholo. Không chơi phòng ngự phản công nữa, nửa đỏ thành Madrid chuyển sang chiếm lĩnh thế trận và dồn ép tận cùng đối phương. Atletico không hề bị lung lay sau bàn thua sớm, trái lại càng nhiệt huyết trong từng pha bóng. 

Tuân thủ tuyệt đối chỉ thị được cấp trên đưa ra, Atletico chơi chắc chắn như một khối kim cương. Bàn thắng, trong tâm tưởng của Los Rojiblancos, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí ngay cả khi Antoine Griezmann thất bại trên chấm penalty, khuôn mặt của các thành viên còn lại vẫn không hề biến sắc.

Ở đó, những cái tên như Gabi, Koke làm thủ lĩnh tối thượng từ chuyên môn lẫn tinh thần. Bản lĩnh thi đấu, chiến đấu, giành giật và giữ quả bóng trong chân của họ khiến người hâm mộ có một sự vững tin bền bỉ.

Điểm nhấn chiến thuật đến ngay sau giờ nghỉ khi Simeone bổ sung tốc độ bằng Yannick Carrasco, thế chỗ cho tiền vệ phòng ngự Augusto Fernandez. Bóng bất ngờ được dồn sang cánh trái theo hướng phát triển mới này. Sự nhanh nhẹn của Carrasco làm xáo trộn hàng thủ của Real, nhất là từ khi Danilo vào thế chỗ Dani Carvajal.

Tuy nhiên, như một màn che mắt đối thủ, đòn quyết định của Atletico lại đến từ biên… phải. Gabi là người phát động bằng cú bấm bóng để Juanfran lao xuống căng ngang dọn cỗ. “Chim mồi” Carrasco bỗng từ dưới đất chui lên, lẻn vào vòng cấm dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1. Kịch bản tại Estadio da Luz cách đây 2 năm tái hiện, chỉ có điều 2 đội đổi chỗ cho nhau. Người Atletico đã nghĩ về một chiến thắng.
Griezmann phải tự trách mình vì bỏ lỡ cơ hội
Griezmann phải tự trách mình vì bỏ lỡ cơ hội
Có duyên không có phận

Nhưng như tất cả đã biết, kết thúc có hậu không dành cho Atletico. Trách Real quá may mắn cũng chẳng sai, nhưng Atletico cũng nên nhìn nhận mình đã phung phí cơ hội ra sao. Đó là lúc người ta nhìn về một khía cạnh khác: Kinh nghiệm.

Champions League với Real thân thuộc như Bernabeu vậy. Họ đã có La Decima. Có đến 10 chiếc cúp Champions League trong phòng truyền thống, ngay đến những hậu duệ sau này của Real cũng cảm thấy đây là một phần máu thịt của mình.

Còn với Atletico, ngay đến cả sờ vào biểu tượng vinh quang đó họ còn chưa từng có cơ hội. Khát khao rất nhiều nhưng thể hiện thì ngược lại. Đáng trách nhất là cặp tiền đạo được kỳ vọng: Fernando Torres và Griezmann. Nếu như chân sút người Pháp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm 11m thì Torres ngoài tình huống gài người mang về quả phạt đền, cũng mất hút trong cả trận. Thống kê chỉ ra El Nino không có một tác động đáng kể nào trong hiệp 1 để hậu vệ Real phải đề phòng.

Nếu muốn đòi hỏi hơn nữa, CĐV Atletico có lẽ cũng chỉ mong Jan Oblak phản ứng chút ít thay vì đứng bất động trong các lượt sút của Real, Koke thế chỗ Juanfran thực hiện quả sút thứ 4, Filipe Luis không chấn thương và bị thay ra giữa chừng… Nhưng vận đỏ chỉ thuộc về kẻ lỳ lợm hơn.

Sau tất cả, Atletico sẽ mãi là bản hùng ca về những con người bất khuất, dám đứng lên chống lại ách đô hộ của Real và Barca. Họ thiếu đi một chút để trở nên hoàn hảo, thiếu đi một cú hích để tự nhích ra khỏi đường ray may rủi. Nhưng bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa nếu thiếu những giọt mắt cay đắng, xót xa, ngậm ngùi này. Một lần nữa, xin cảm ơn Atletico vì đã cống hiến tất cả!