Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bà bầu trẻ lao vào mũi tàu hỏa cứu cháu nhỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dưới ánh đèn của đoàn tàu đang lao vun vút, chị Nhàn phát hiện một bé gái 2 tuổi đứng ngay trên đường ray. Không chần chừ, chị ôm bụng bầu 6 tháng lao lên đường sắt cứu sống cháu bé ngay trước mũi tàu.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với chị Nguyễn Thị Nhàn (26 tuổi, nhân viên gác chắn của Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên) đã dũng cảm cứu được một cháu bé thoát chết trong gang tấc.

Ngày 5/11, tại gác chắn An Hòa (phường An Hòa, thành phố Huế), chị Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại buổi tối chị liều mình cứu được cháu Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Sau hơn 2 tuần cứu người, chị Nhàn vẫn chưa dám kể chuyện với mẹ đẻ vì sợ bị la không biết lo cho đứa con trong bụng.

Khoảng 19h30 tối 20/10, vừa đóng xong chắn tại km 687-915 (phía bắc ga Huế) để đón đoàn tàu khách mang số hiệu DH41, chị Nhàn bất ngờ nhìn thấy một cháu bé đang tập tễnh bước đi ngay trên đường ray, cách chỗ mình đứng khoảng 20m. Hoảng hốt, nhưng chị vẫn bình tĩnh giơ đèn đỏ báo hiệu cho tàu biết có nguy hiểm. Khi chị lao như tên vào bế cháu bé khỏi đường sắt cũng là lúc đoàn tàu lướt qua. Bế cháu bé vào lòng, bên tai là tiếng tàu chạy xình xịch, chị thấy nổi da gà. Đôi tay chị khẽ đặt lên bụng mình như trấn an đứa con mới thành hình.

“Lúc đó mình thấy cháu bé đang đối mặt với nguy hiểm nên lao đến bế cháu chứ cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình đang bụng mang dạ chửa. Cũng may mình còn nhìn thấy cháu mà cứu”, chị Nhàn chia sẻ.
Khu vực quanh gác chắn Bắc ga Huế người dân xây nhà và buôn bán ngay sát đường sắt. Trong bóng tối chập choạng, nhiều người đứng đợi ở gác chắn chứng kiến hành động của chị Nhàn hôm đó đã ồ lên vì sợ và thán phục người phụ nữ mang bụng bầu cứu người trước lưỡi hái tử thần.

“Tàu gần đến gác chắn thì một vài người mới nhìn thấy đứa trẻ biết đi đang loạng choạng ngay trên đường sắt. Không ai kịp làm gì. Tôi như nín thở. Bỗng thấy cô nhân viên gác chắn tàu một tay ôm bụng bầu, một tay cầm đèn đỏ giờ lên quá đầu, chạy lao về phía đứa bé. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình khi thấy cô Nhàn bế cháu bé lao ra khỏi mũi tàu lửa”, bà Hồng, bán hàng ngay cạnh gác chắn Bắc ga Huế kể lại. Và câu chuyện cứu người của chị được mọi người truyền tai nhau.

Còn chị Nhàn, khi bế cháu Thảo đến giao cho gia đình ở ngay cạnh đường sắt và nhắc nhở mọi người canh chừng trẻ nhỏ không để các cháu chơi gần đường sắt, mặt vẫn còn tái xanh vì sợ.

Bế đứa con gái từ tay chị Nhàn, chị Đặng Thị Ngọc Oanh, mẹ của cháu Thảo rơm rớm nước mắt. “Lúc đó cả nhà em đang ở trong nhà. Khi thấy mọi người xung quanh gọi, em vội chạy ra thì mới biết con em vừa được cứu ngay trước mũi tàu. Gia đình em mang ơn chị Nhàn nhiều lắm!”, chị Oanh tâm sự.

Sáng hôm sau, khi bàn giao ca trực cho đồng nghiệp, chị Nhàn kể lại chuyện mình cứu bé gái. Vài hôm sau, chị nhận được thông báo của ban nữ công Đội quản lý đường sắt 4 vận động chị viết báo cáo lại vụ việc để gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Và đến ngày 4/11, chị Nhàn được tổng công ty có quyết định khen thưởng.
Quê ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), học xong lớp 12, Nhàn quyết định theo nghiệp đường sắt của mẹ. Năm 2005, cô chính thức vào ngành đường sắt ở Thừa Thiên - Huế. Tháng 3 vừa rồi, đám cưới của Nhàn và anh Dương Thái Hiệp cùng làm trong ngành đường sắt khiến bạn bè vẫn hay gọi vui là “gia đình đường sắt”.

Tháng 9 chị Nhàn chuyển công tác từ thị xã Hương Thủy lên thành phố Huế, nhận nhiệm vụ làm gác chắn thay nghỉ (làm thay những người nghỉ tại gác chắn trong ngày hôm đó). Đang mang thai đứa con gái đầu lòng nhưng với lòng yêu nghề, chị vẫn ngày đêm bám gác chắn. Thời gian này, chị xin làm ca ban ngày để đêm hai mẹ con có thời gian nghỉ ngơi.

Bà Nguyễn Thị Lê, Tổ trư Ảnh: Nguyễn Đôngởng ban nữ công Đội quản lý đường sắt 4, khen chị Nhàn không hết lời: “Hành động cứu người của Nhàn là một nghĩa cử cao đẹp. Khi nghe mọi người kể lại chuyện Nhàn ôm bụng bầu chạy đến bế đứa bé ngay trước mũi tàu hỏa tôi thấy bản thân mình khó có thể dũng cảm hành động được như Nhàn…”.