Quê tôi ở Ngã ba Đồng Lộc. Mẹ đặt lưỡi cày chênh chếch hố bom. Đèn dầu hỏa xuống hầm vào lớp học, nghe tin những trận càn, lòng đất cháy bùng lên!Thầy nhập ngũ. Rồi chúng tôi nhập ngũ. Nét đỏ cuối trời, nét tím quê hương...Không thể kể những cánh rừng sốt rét, vệt B52 rê giữa đội hình. Với Trường Sơn cả nước thành thân thuộc, mũ tai bèo hơn một tấm chứng minh. Soi ánh mắt gặp mặt đường khát vọng, võng mắc vào nỗi nhớ giao liên.Tiến về Sài Gòn..., bài hát ấy, dấu chân – nốt nhạc, điệp trùng rung theo hướng đô thành, nơi mắt đỏ mẹ già ngóng đợi, tuổi trẻ chúng tôi như đạn xếp lên nòng, hình Tổ quốc – khẩu AK trước ngực!Từ Quảng Trị cổ thành lửa cháy, qua Phu Văn Lâu cờ đỏ – bạn bè vơi, qua Đà Nẵng, Phan Rang đến một chiều Xuân Lộc, hỏa điểm cuối cùng còn ngã các anh tôi! ***Tiến về Sài Gòn..., bài hát ấy, có từ đây một điệp khúc không lời. Tiến về Sài Gòn..., cột mốc - mồ liệt sĩ, tôi trở về đi ngược những dòng tên. Ngày toàn thắng lại ngày tôi nhập ngũ, gom trầm thơm đồng đội để lên đường.Bài hát ấy một thời ai cũng thuộc, xin được cùng hát lại với chờ mong. Áo bè bạn bạc rồi, mái tóc xanh cũng bạc, cho thơ choàng quân phục, để trầm hùng giai điệu ấy vang ngân. Có người lính trong tim mãi như lần thứ nhất, đứng dưới cờ tuyên thệ trước bình minh.