Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bài học sâu sắc về lấy dân làm gốc

Quốc Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có thể nói, suốt một tuần qua, không chỉ người dân Hà Nội mà đồng bào cả nước đều lo lắng và hồi hộp chờ trông kết cục của "câu chuyện buồn" Đồng Tâm, Mỹ Đức.

 Nhiều câu hỏi được đặt ra, không biết rồi sẽ ra sao, cách xử lý của chính quyền rồi sẽ thế nào để ổn định tình hình địa phương, tránh lây lan mà lại hài hòa được cả hai phía.
Thế rồi, mọi việc đã hạ nhiệt và đã làm an lòng chúng ta khi Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu xuống tận xã đối thoại và giải đáp các kiến nghị của dân làng Hoành, xã Đồng Tâm...
Tôi cũng không khác nhiều người, hồi hộp dõi theo quá trình liên lạc, trao đổi để chấp nhận có cuộc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội với bà con xã Đồng Tâm. Tôi đã mừng và xen cả xúc động khi nhìn trên các báo điện tử hình ảnh Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vào làng với thái độ niềm nở và bà con cũng không giấu những nụ cười, những tiếng vỗ tay thân thiện chào đón ông và Đoàn công tác (có cả đại biểu Quốc hội, cán bộ Bộ Công an...). Những tấm hình đắt giá, mang tính thời sự cao của cánh báo chí đã nói thay lời chúng ta. Nhìn nó mà rất cảm động. Như hình ảnh người dân làng Hoành ôm anh cảnh sát cơ động (CSCĐ) lúc chia tay, rất bịn rịn. Người lính ấy lại từng bị họ giữ cả tuần trước đó là đủ hiểu rằng, họ chăm sóc các anh cũng tử tế, chẳng oán hận gì các anh, những người bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống chúng ta. Họ giữ các anh cũng là do bức xúc trước sự việc không hay xảy ra đối với người thân của họ mà bản thân họ lại thiếu hiểu biết về pháp luật, rồi xem đó như sự mặc cả thuần túy, giản đơn... Tôi cũng thấy "phía sau" của tấm hình đã từng gây sốt mạng hôm 22/4 như cảnh anh sĩ quan CSCĐ cúi khom lưng, chắp tay chào từ biệt bà con lúc trở về đơn vị là đủ hiểu người dân nơi đây không hề tư thù, mâu thuẫn gì với các cán bộ chiến sĩ CSCĐ. Lòng dân mình vốn bao dung là vậy, cớ gì chính quyền chúng ta, một chính quyền của dân, do dân và vì dân lại không vị tha, mà nỡ "đánh kẻ chạy lại". Lời phát biểu của Chủ tịch TP Hà Nội đã thấu cả lý và tình trong đó.
Việc chính quyền và người dân chấp nhận đối thoại cởi mở, chân tình và thẳng thắn là tín hiệu tốt. Và cuộc đối thoại giữa Chủ tịch TP cùng đoàn công tác với bà con Nhân dân xã Đồng Tâm đã cho thấy, dù còn những khúc mắc, những "ngòi nổ" từ bấy nhiêu năm chưa được tháo gỡ kịp thời quả là điều không đáng có trong đời sống hôm nay. Nó cũng đã mở ra một hướng đi chung, dễ gần nhau hơn. Qua đó, mọi khúc mắc đều có thể giải quyết thông qua đối thoại, bởi dù cho thế nào, lòng dân và ý Đảng vốn từ lâu vẫn hòa quyện gắn bó máu thịt .
Chúng ta cần có cách nhìn tổng thể vì sao sự vụ lại như vậy? Liệu có phải do chúng ta chậm xử lý biết bao đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân khiến dân càng đi kiện tụng kéo dài quá lâu?
Nếu không vậy thì tại sao có chuyện chỉ sau 3 tiếng đối thoại chân tình, thẳng thắn và cởi mở nói trên mà lòng người thôn Hoành và chính quyền Hà Nội đã xích lại gần nhau, tin tưởng nhau như thế? Tại sao chỉ mới có một bản viết tay cam kết của Chủ tịch TP rằng sẽ tổ chức đoàn thanh tra nghiêm túc, chỉ đạo thật sát sao và làm rõ sự thực về chuyện đất đai ở cánh đồng Sênh mấy chục năm qua. Về thời gian, chỉ đúng 45 ngày nữa sẽ báo cáo trước dân; rồi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể Nhân dân xã Đồng Tâm chuyện đã xảy ra dù đó là hành vi vi phạm pháp luật đáng phải xử lý; và cuối cùng, chỉ cần Chủ tịch TP cam kết sẽ chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình rồi cho xử lý nghiêm chuyện này, vậy mà đã khiến họ vỗ tay tin tưởng và kỳ vọng?
Liệu có chuyện chính quyền, Đảng bộ cơ sở bao che hoặc quan liêu khi tiếp nhận đơn thư của người dân nhưng không xử lý rốt ráo rồi báo cáo thiếu trung thực lên cấp trên? Rồi khi cơ quan Thanh tra về thì lại thiếu công tâm khi chỉ làm việc chủ yếu với xã, với huyện, không lắng nghe và không chịu nghe người dân trình bày mà đã kết luận thiếu khách quan để rồi dân mất lòng tin vào bộ máy công bộc do chính họ bầu ra?
Từ vụ việc "căng như dây đàn" nói trên ở Đồng Tâm, chúng ta càng hiểu và thấm thía thêm một điều, khi lòng dân không yên thì phải tìm cho ra nguyên do vì sao họ lại như thế? Chứ thực ra, dân mình bao dung và luôn biết trân trọng những công bộc thực sự hết lòng vì dân. Ngược lại, dân mình sau nhiều chục năm đi theo cách mạng, họ thấu hiểu hơn ai hết, cuộc sống êm ấm, đời sống dễ chịu hơn xưa mà họ có được bây giờ cũng do chế độ này đem lại. Bởi vậy, biết bao hy sinh của Nhân dân cho đất nước, có ai tính toán thiệt hơn. Dân là gốc của nước cũng là vậy!