Chị cũng không muốn đứa trẻ nào động đến đồ chơi của con vì sợ hỏng. Cư xử như vậy, chị đã vô tình khiến đứa con của mình ngày càng tiếp thu và định hình tư tưởng, lối sống ích kỷ cá nhân. Khi con chị học lớp 5, tất nhiên áp lực học tập rất căng thẳng đã tạo ra ý thức ganh đua. Về mặt nào đó thì tốt, nhưng ngay cả khi bạn không hiểu bài, nhờ nó cũng không giảng cho, bạn ốm nó cũng nhất định không chịu cho mượn vở. Có lẽ chính chị đã gieo vào con tâm lý ganh đua, không chấp nhận bị thua kém.
Khi con lớn lên, tính ích kỷ càng bộc lộ nhiều hơn, đến chị cũng phải phàn nàn. Nhưng chị lại quên mất rằng những thói quen ấy trẻ học được từ bố mẹ. Nên nhiều khi những bậc cha mẹ nghĩ đơn giản là tạo cho trẻ ý thức giữ gìn cũng như hướng trẻ đến một môi trường sống nền nếp, ngăn nắp kỳ thực lại vô tình tạo cho trẻ cá tính ích kỷ khi bài học ấy không được đặt trong đúng hoàn cảnh.
Từ câu chuyện ấy, các chuyên gia tâm lý cho rằng, phụ huynh cần biết rằng những từ như "nhân ái", "sẻ chia" đều là khái niệm trừu tượng. Trẻ chỉ có thể hiểu được một cách rõ ràng nhất khi được bố mẹ hướng dẫn cụ thể bằng các hoạt động đời thường, những sinh hoạt vận động, vui chơi phù hợp tâm lý lứa tuổi. Như chỉ khi trẻ được tiếp xúc với bạn bè, trẻ mới học được những điều rất cần thiết để nuôi dưỡng lòng nhân ái, như học cách thích nghi với mọi người, học chờ đến lượt của mình, học nhường nhịn, chia sẻ với bạn bè. Chính những điều nhỏ nhặt này là cái nền đầu tiên để trẻ bớt nghĩ đến bản thân, mở rộng lòng ra cùng người khác. Giáo dục trẻ về lòng nhân ái không chỉ là cách giúp trẻ hình thành nhân cách tốt, trở thành đứa trẻ ngoan, mà còn chính là để giúp trẻ định hình, phát triển tài năng.
Ở trong gia đình, để dạy con, trước hết cha mẹ phải là tấm gương cho con về cách sống quan tâm đến người khác. Ta không thể dạy con phải biết giúp đỡ bạn bè, trong khi nhà hàng xóm gặp chuyện không may ta lại đóng cửa ở trong nhà. Trẻ con nhiều khi vô tư, không quan tâm đến mọi người... nếu không được cha mẹ hướng dẫn, sự vô tư đó sẽ trở thành tính vô tâm khi lớn lên. Không phải bậc cha mẹ nào cũng ý thức được nuông chiều con quá mức là làm hại con chứ không phải thương con. Khi con trẻ bắt đầu biết đòi hỏi, vòi vĩnh và lấy tiếng khóc làm áp lực, bố mẹ, ông bà cần phải phân biệt đâu là nhu cầu tối thiểu, đâu là điều không thể đáp ứng. Không nên nuông chiều bé quá mức, để bé tự coi mình là cái rốn của vũ trụ và chỉ biết có mình, đó là bài học xấu cần tránh.
Ảnh minh họa
|