Tôi và chồng mới cưới nhau được vài tháng, cả hai gia đình đều khá giả nên chúng tôi có ngay một căn hộ để ra giêng cho thoải mái. Mỗi cuối tuần thường về nội ngoại hai bên ăn uống cùng ông bà cho vui. Chúng tôi cũng trải qua một năm yêu đương rồi mới quyết định cưới, chồng tôi cái gì cũng tốt, từ việc ra ngoài kiếm tiền đến về làm việc nhà, anh sẵn sàng nấu nướng, dọn dẹp và cùng tôi trang trí nhà cửa. Nhưng có thể vì cái gì anh cũng tốt nên đây cũng là khuyết điểm của anh.
Khi còn yêu tôi biết anh có cô bạn gái thân chơi với nhau từ thời đại học, anh có kể cho tôi nghe nhiều về cô ấy, tôi cũng có gặp vài lần trong những cuộc hẹn ba người. Nhưng thật lòng mà nói tôi không thích cô ấy, vì mỗi lần gặp cô ấy thường hay tỏ ra thân thiết với chồng trước mặt tôi, nhờ chồng tôi mở nắp chai, nhờ chồng tôi cắt bít tết, rồi thường cố tình kể cho tôi nghe những chuyện ngày xưa của hai người, nào là có lần cô ấy thất tình, hai người uống say ở nhà cô ấy mà không xảy ra chuyện gì, rồi mỗi lần đến tháng cô ấy đau bụng chồng tôi đi mua thuốc rồi pha trà gừng cho cô ấy uống... Không phải tôi ích kỷ ghen tuông về quá khứ của chồng, nhưng cái cách cô ấy kể như muốn chứng minh với tôi rằng cô ấy là người quan trọng với chồng tôi. Tôi cũng có vài lần nhắc nhở chồng nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút, nếu không dễ khiến cô ấy hiểu nhầm thì chồng tôi tặc lưỡi “anh với nó như hai thằng bạn thân ấy mà, nếu có gì thì có lâu rồi chứ chờ gì để rồi anh chọn yêu em".
Tôi vốn rất tin tưởng chồng, biết rằng anh chỉ tốt với cô ấy như hai người bạn, và nghĩ rằng khi chúng tôi cưới rồi thì cô ấy sẽ biết ý và giữ khoảng cách với chồng tôi. Nhưng không, mức độ tôi thấy ngày càng nghiêm trọng hơn, đến mức tôi nghĩ, không lẽ cô ấy không có người thân, không có người bạn nào ngoài chồng tôi.
Có lần giữa đêm, khi vợ chồng tôi đã đi ngủ thì cô ấy gọi điện nói rằng bị bể bánh xe và không biết phải làm sao, nhờ chồng tôi đến giúp. Tôi lật đật dậy đi cùng chồng, vì nghĩ rằng giữa đêm thân con gái một mình ngoài đường khá nguy hiểm, mặt khác cũng muốn tới phụ chở cô ấy về còn chồng dắt xe kiếm chỗ sửa. Khi mang xe đi sửa thì thợ sửa nói bánh xe không bị thủng, chỉ bị xì hơi. Tôi tự đặt câu hỏi “liệu có phải cô ấy cố tình làm vậy?” nhưng giữa đêm mệt mỏi tôi cũng không muốn làm om xòm.
Cô ấy có một căn hộ riêng nên không ở cùng bố mẹ, vậy nên trong nhà có bất cứ chuyện gì cũng gọi chồng tôi đến. Từ chuyện bóng đèn hư, nhờ chồng mua đến thay, đến chuyện con cún của cô ấy bị ốm cũng gọi chồng tôi nhờ đưa đi khám bác sĩ,... tôi đã nhắc nhở chồng nên giữ khoảng cách nhưng anh bảo chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, không lẽ cô ấy gọi nhờ mà mình từ chối. Tôi nói thẳng luôn với chồng, nếu cô ấy cần một người đàn ông để nhờ vả hay dựa dẫm thì cô ấy kiếm người yêu, kiếm chồng đi, chứ đừng ngày nào cũng dùng chồng của tôi như vậy. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi đã mấy lần to tiếng với nhau.
Ai cũng có bạn thân khác giới, bản thân tôi cũng vậy. Mấy cậu bạn tôi chơi thậm chí cả từ thời học cấp 2, lúc chưa có người yêu hay vợ chúng tôi cũng khá thoải mái giúp đỡ nhau mọi thứ lặt vặt trong cuộc sống. Nhưng khi họ có gia đình, tôi luôn tự biết giữ khoảng cách với họ, hạn chế nhắn tin riêng hay gọi điện nhiều như trước. Lâu lâu gọi hỏi thăm gia đình sức khỏe, rồi có dịp thì mấy gia đình tụ tập với nhau, tuyệt nhiên không có chuyện giống như cô bạn thân của chồng tôi, cô ấy rất thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho chồng tôi, tôi nhắc nhở thì chồng nói “bọn anh chém gió cho vui thôi có gì đâu???”. Nhưng có ai hiểu cảm giác, chồng nằm cạnh mình mà nhắn tin với cô bạn thân rồi cười mà không nói chuyện với vợ?
Hôm nay, tôi vô tình thấy tin nhắn hiện trên điện thoại khi chồng đi tắm “Hôm nay H đến tháng, đang đau bụng vật vã". Có cần phải nói với chồng người khác về những chuyện cá nhân tế nhị như vậy không? Hay cô ấy muốn chồng tôi tới chăm sóc cô ấy lúc này? Tôi đã nói thẳng với chồng, một là anh chọn em, hai anh chọn bạn thân, chứ tôi thật sự không chịu đựng được nữa rồi.