Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã tìm đến nhà bé Hồng Duyên ở thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong ngôi thấp nhỏ chẳng có gì ngoài cái ti vi và một cái giường sắt đã hoen gỉ, ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lơi cho biết, em tên đầy đủ là Lê Hồng Duyên (6 tuổi), hiện sắp vào lớp 1. Bố em là Lê Khắc Luân, bị bệnh tâm thần phân liệt đã nhiều năm nay, Duyên còn một em gái nhỏ năm nay lên 3 tuổi.
Tâm sự về hoàn cảnh của gia đình, chị Lơi rưng rưng: “Cháu sinh vào tháng 4/2006, sau một thời gian bị ho, khó thở, vợ chồng tôi đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đình đã đưa cháu đi khám ở rất nhiều nơi như bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện E, nhưng các bác sĩ đều kết luận là cháu bị dị tật tim rất phức tạp. Tim gần như chỉ có 2 ngăn, teo một động mạch lên phổi, thông tâm thất thể toàn bộ. Máu đi nuôi cơ thể không phải máu chứa O2 mà lẫn cả CO2. Các bác sĩ khẳng định là không thể mổ được vì tình trạng quá phức tạp, dễ gây nguy hiểm. Bây giờ, cứ 3 tháng chúng tôi lại phải đưa cháu đi kiểm tra lượng CO2 trong máu một lần. Nếu phát hiện nồng độ quá cao thì sẽ phải dùng đến biện pháp lọc máu mới mong duy trì được sự sống cho con”.
Mỗi lần đưa con đi xét nghiệm, điều trị là mỗi lần chị phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi. Đợt điều trị gần đây nhất của em mất tới 15 ngày, trừ khoản được miễn giảm theo bảo hiểm hộ nghèo thì gia đình em vẫn phải trả hơn 6 triệu đồng, đối với gia đình em thì đây là một khoản tiền rất lớn. “Nơi nào có thể vay mượn được tôi đã vay mượn cả rồi. Những lần điều trị sắp tới của con tôi không biết vay mượn ở đâu nữa”. Chị Lơi tâm sự.
Duyên là một cô bé tính tình vui vẻ, hoạt bát và rất thích đi học. nhìn bên ngoài không ai lại nghĩ rằng em đang mang trong mình căn bệnh quái ác. “Những khi nắng nóng hay trở trời, do ảnh hưởng của bệnh nên cháu thường xuyên đau ốm, tức ngực, ho, khó thở do không đủ máu lên phổi. Vì vậy mà tôi thường xuyên phải bắt con nghỉ học nhưng cháu nhất định không chịu, khiến tôi thương con đứt ruột mà chẳng biết phải làm sao”.
Bố em bị tâm thần phân liệt, hay lên cơn co giật nên không thể làm đồng được nên tất cả công việc đồng áng nặng nhọc chỉ trông vào một mình mẹ em. Tiền ăn uống hàng ngày còn không đủ, nói gì đến mua thuốc chữa bệnh. Mặc dù gia đình em được hưởng chế độ hộ nghèo của xã nhưng cũng chẳng đáng là bao, các khoản chi tiêu chất chồng hàng tháng ấy đều đè nặng lên vai một mình người mẹ. Nếu bệnh tình của con mà phẫu thuật được bằng mọi giá, kể cả vay nợ thêm nữa hay thế nào chúng tôi cũng cố. Nhưng các bác sĩ bảo là không thể mổ được khiến chúng tôi đau xót lắm. Giờ thì chỉ có thuốc thang khám chữa thường xuyên may ra giúp con sống được thêm năm nào hay năm ấy. Gia đình tôi bây giờ chỉ có mong muốn là các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có tiền hàng tháng thuốc thang cho cháu. Nhìn con đau ốm bệnh tật mà lòng tôi đau như cắt, giá như có thể đánh đổi được cuộc sống của tôi để lấy cuộc sống khỏe mạnh cho con thì tôi cũng chấp nhận”. Bố Duyên tâm sự. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Lơi, thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Số ĐT: 01654020283.