“Chẳng biết anh ấy học đâu mà có hôm cứ đòi “yêu” trong... toilet. Chỗ ấy vừa ướt vừa trơn, chỉ sợ đang hứng mà sảy chân một cái…”.
Chuyện là, Thắng - ông xã Liên đọc trên mạng thấy có chuyên gia khuyên vợ chồng thỉnh thoảng nên “đổi gió” bằng cách tìm những chỗ yêu mới như phòng khách, phòng tắm, bếp... Nhưng đó là các bài báo được dịch từ tiếng nước ngoài, tức là ở bên Tây, với những căn hộ to đẹp, buồng tắm rộng rãi và sạch sẽ chẳng kém phòng khách. Chứ đằng này, Liên cho hay, cái toilet nhà cô chỉ chừng 5 mét vuông với cái bồn tắm dành cho một người bé tí teo, nói tóm lại là không thể là nơi lí tưởng để đáp ứng nhu cầu giường chiếu được. Song Thắng chẳng cần biết, nhiều lần rình vợ đang tắm là anh xông vào đòi “hành sự”.
Có lần, chui vào bồn tắm loay hoay mãi không làm nên cơm cháo gì được vì chật, Thắng đòi vợ chuyển qua tư thế đứng. Nhưng vừa đứng vừa sợ ngã, Liên phải cố gồng mình, bám chỗ nọ, víu chỗ kia cho thật chắc, chỉ riêng mối lo “nguy hiểm” đã khiến cô khó có thể nhập cuộc chứ đừng nói chuyện “lên tiên”.
“Từ phòng tắm đến phòng khách, rồi ghế sofa... chẳng chỗ nào anh ấy không đòi thử. Tôi chẳng hiểu các chuyên gia khuyên thế nào, chứ với tôi chẳng đâu bằng cái giường”, Liên chia sẻ.
Hiền lành vẫn hơn
Hết “ối” lại đến “á”, đã thế “volume” còn to dần đều, đêm hôm ấy, Quang mấy lần mắt tròn mắt dẹt vì những biểu hiện hưng phấn quá mức của Mai - vợ anh. Phải cố gắng đến toát mồ hôi hột, anh mới gạt đi được ý nghĩ: “Vợ mình hôm nay làm sao thế nhỉ?” để tập trung vào cuộc giao ban và “lên đỉnh” thành công.
Thế nhưng chưa kịp thở tiếp, Thắng lại “hết hồn” khi vợ nhất định đòi một “cái” nữa, yêu cầu mà từ khi cưới đến giờ chưa bao giờ có ở Mai. Đến lúc đó, Thắng chỉ còn biết “chắp tay” xin vợ tha và thú nhận: “Hôm nay em làm anh hơi... sợ đấy!”.
Sau một hồi dò hỏi mới biết, hóa ra vì dạo này, Quang bận công việc, xao lãng “trách nhiệm làm chồng”, khiến Mai đâm lo cho rằng anh hờ hững, lạnh nhạt với vợ. Mai đem chuyện này đi tâm sự thì được một chị bạn thân rỉ tai rằng: “Có khi nào tại mày “'hiền” quá nên ông xã “nguội” dần. Là phụ nữ, phải khéo hâm nóng chuyện ấy cho chồng!”.
Mai ngẫm ra thấy cũng đúng. Từ khi cưới đến giờ, riêng chuyện tế nhị ấy cô chỉ làm theo “chỉ đạo” của ông xã. Gặp Quang là mối tình đầu rồi cưới luôn, cô chẳng “dắt vốn” nổi tí kinh nghiệm phòng the nào.
Nay nghe cô bạn nói vậy, Mai như “ngộ” ra vấn đề. Mất mấy ngày nghiền ngẫm các loại sách báo “dạy dỗ” chuyện ấy, cuối cùng Mai quyết định phải thực hiện cuộc cách mạng trong phòng ngủ. Nào ngờ cuộc “cách mạng” không thành công bởi nó không phải “gu” của Quang. Anh thủ thỉ: “Em cứ mãi hiền lành như xưa thì hơn!”.
Nhà mình vẫn là nhất
Minh kể, nhà chật nên mỗi khi “yêu”, hai vợ chồng anh phải khẽ khọt, thậm chí phải trùm chăn lên để “cách âm”, hành động cũng cần hết sức nhẹ nhàng, tránh tiếng giường kêu “cọt kẹt”. Ân ái trong điều kiện khó khăn thế nên suốt ngày Tâm - bà xã Minh kêu buồn, kêu chán, thèm có một không gian riêng tư rộng lớn.
Nhưng Minh cho hay, vấn đề xây nhà quá to tát, anh không thể một sớm một chiều thực hiện được. Rốt cục, Minh nghĩ ra sáng kiến là: Một tuần một lần, hai người sẽ “chịu chơi” bỏ tiền... vào nhà nghỉ một tối.
Tối hôm ấy, báo cắt cơm gia đình. Hai vợ chồng Minh hẹn hò nhau như thời còn yêu. Họ cùng nhau ăn tối, sau đó đi thuê “khoảng trời riêng”. Nhưng chọn nhà nghỉ phố nào Tâm cũng sợ đông đúc, dễ gặp người quen, bảo sang “Lâm gia trang” hay “Kim Đồng huyện” thì cô lại chê xa. Rốt cục Tâm cứ bắt Minh đi vòng vèo, mỏi cả mắt mới tìm được cái khách sạn con con nằm trong một ngõ vắng. Ấy thế mà cả hai vợ chồng mắt vẫn đảo như rang lạc, lườm ngang, liếc dọc sợ bị ai phát hiện. Minh tâm sự, hôm ấy họ chẳng khác nào đôi “gian phu dâm phụ”.
Đã yên vị trong “chốn thần tiên”, nhưng nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h tối. Có lẽ vợ chồng Minh mất quá nhiều thời gian cho việc lòng vòng ngoài đường. Trong khi đó, các cụ nhà Minh 10h đã đi ngủ, cửa lại khóa trái. Điều đó đồng nghĩa vợ chồng Minh chỉ có 1 giờ đồng hồ cho việc “giao ban” và phóng về nhà. Cuối cùng, được tự do vẫy vùng song cả Minh và Tâm đều chẳng “thỏa mãn” bởi thời lượng quá gấp rút. Đó là chưa kể đến cảm giác ái ngại khi “yêu” mệt phờ người xong lại phải đứng dậy, quần quần áo áo chỉnh tề ra về, chứ nếu ở nhà, kết thúc “trận chiến” họ chỉ việc ngáy “te te”.
Tóm lại, sau buổi tối “lãng mạn” hôm ấy, vợ chồng Minh cũng hủy luôn kế hoạch “họp” cố định hàng tuần. Họ cùng nhau nhất chí: “Nhà mình vẫn là nhất!”.