KTĐT - Bỗng nhiên Yến giục Chi đi ngủ. Cô bạn chưa kịp nói gì, Yến bất ngờ kéo cửa sổ đóng rầm rồi… thoát y.
Xa xưa, Eva không mặc gì chỉ có chiếc lá nho để ẩn mình. Ngày nay nhiều Eva dù được “ngụy trang” bởi bao lớp váy áo sặc sỡ thì vẫn có những người có sở thích trần như nhộng.
Không mặc gì cho thoải mái
Không kể những cô gái điên tội nghiệp lang thang trên người không mảnh vải che thân, giới sinh viên hay nhân viên văn phòng, không ít người có sở thích khác người này. Tất nhiên, chẳng ai dại gì tồng ngông trước mắt thiên hạ. Họ chỉ khỏa thân 100% trong phòng riêng của mình.
Cách đây 5 năm, Linh Chi vẫn là sinh viên ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Linh Chi có cô bạn thân tên Yến nhà ở Hà Đông. Nhà Yến nằm cạnh rặng liễu xanh mướt nhìn ra sông Nhuệ quanh năm… bốc mùi. Dù bốc mùi nhưng quả thật khung cảnh nhà Yến khá lãng mạn. Chi thích nhà Yến lắm. Cô thường xuyên ghé qua nhà bạn chơi. Bố mẹ Yến cũng rất quý cô sinh viên xinh xắn, ngoan ngoãn nên tiếp đón chu đáo. Một hôm do trời mưa quá to nên bố mẹ Yến bảo Chi ở lại. Chi thích lắm. Đêm đến, cô mở cửa sổ nhìn ngắm những giọt mưa giọt mưa tí tách bên rặng liễu. Ánh sáng đèn đường hắt xuống dòng sông. Khung cảnh thực sự tuyệt vời. Bỗng nhiên Yến giục Chi đi ngủ. Cô bạn chưa kịp nói gì, Yến bất ngờ kéo cửa sổ đóng rầm rồi… thoát y.
Yến cởi từ chiếc áo to đến áo nhỏ, Yến lột sạch không còn mảnh vải nào rồi thản nhiên nhảy lên giường, nằm xuống và đọc báo. Chi hốt hoảng lấy quần áo ném cho Yến giục bạn mặc vào nhưng Yến quẳng quần áo ra chỗ khác. Lúc đó, bao suy nghĩ dội về đầu Chi, nào là Yến lesbian đang… mời gọi mình, nào là Yến hư hỏng, đua đòi,… Nhưng vì chơi thân với Yến nên mọi ý nghĩ xấu xa đó đều sớm bị loại trừ. Chi mon men hỏi thì Yến tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lạ thật, đi ngủ thì mặc đồ làm gì, vướng víu lắm. Không mặc gì mới thoải mái, mày cũng cởi ra mà nằm”.
Chi lắc đầu quầy quậy năn nỉ Yến mặc áo vào nhưng cô bạn dứt khoát từ chối. Đêm đó Chi hồi hộp ôm gối nằm một góc giường, cô không dám thoải mái buôn dưa lê với bạn như trước nữa. Yến thì vẫn giữ nguyên quan điểm “Không mặc gì để thoải mái”.
5 năm sau, có nghĩa thời điểm hiện tại, Thanh Quý, giám đốcmarketing của một công ty lớn sở hữu căn hộ chung cư xinh xắn ở tầng 17. Khu vực cô sinh sống có mấy tòa nhà nữa nhưng khoảng cách giữa các tòa nhà rất xa nên Quý cứ thoải mái tồng ngồng. Cô khoe ở tầng 17 cứ như đang ở 9 tầng mây tha hồ bay lượn. Và phải thật thoải mái cô mới thư giãn được sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc.
Bạn bè, người thân ai cũng phản đối sở thích này của Quý nhưng cô nghĩ chẳng có lý do gì khiến cô phải từ bỏ sở thích của mình. Sở thích này chẳng hại ai mà cô thì cũng khá an toàn.
Thoải mái… mắc nạn
Không có gì là an toàn tuyệt đối nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển như vũ bão. Quý tự tin vì nhà mình ở rất cao, khoảng cách giữa các tòa nhà lại xa. Đến cái cửa ra vào nhìn như một chấm đen huống chi con người bé nhỏ như Quý. Thế nhưng những chiếc máy ảnh đời mới, room cực xa đã làm Quý điêu đứng.
Trong một lần làm việc, đối tác mới của Quý tự dưng nhìn Quý giật mình rồi tủm tỉm cười. Trong suốt buổi làm việc, đối tác thỉnh thoảng nhìn anh bạn đi cùng cười nhẹ. Quý cứ tưởng mặt dính nhọ vội vào WC soi gương. Xăm soi hết gương mặt mà Quý không phát hiện điểm gì khả nghi, cô lại ra đàm phán bình thường như không có gì xảy ra. Trước khi ra về, anh chàng bắt tay rồi nháy mắt buông theo câu “Người đẹp café”.
Một, hai tháng sau, Quý hoàn toàn quên sự cố này và Quý cũng không liên lạc với đối tác kia nữa. Một hôm, đang làm việc, nick của anh chàng kia gửi cho Quý một đoạn chat, có lẽ là gửi nhầm với nội dung kèm theo đường link của một diễn đàn “Em Quý bên công ty X đấy. Nhìn ngoài xấu xấu bẩn bẩn thế mà nây nhỉ, ngon phết”. Quý nóng gáy mở link ra thì trời ơi. Trước mặt Quý là hình ảnh Quý trần như nhộng đang bê tách café đi ngang qua cửa sổ. Phía bên dưới tấm ảnh chú thích “Người đẹp café”.
Thôi chết rồi, đúng là nhiều lúc Quý cứ trần như nhộng thoải mái đi ngang qua cửa sổ mà không buồn kéo rèm. Ai ngờ được khoảng cách xa thế kia mà vẫn có kẻ chụp ảnh được. Dù tấm ảnh không rõ nét nhưng ai cũng có thể nhận ra nhân vật chính trong ảnh là Quý. Vừa xấu hổ, vừa sôi máu, Quý quyết tâm tìm ra thủ phạm. Thủ phạm là anh chàng nhiếp ảnh của tòa nhà đối diện. Nhưng tìm rồi để làm gì? Những tấm ảnh nóng kia đã trôi nổi trên mạng và người quen của cô có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Vì vậy, bây giờ Quý luôn trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Và từ đó, Quý cạch đến già không dám trần như nhộng lông nhông trong nhà.
5 năm trước, nhờ trời kỹ thuật không được tiến bộ như bây giờ nên Yến không bị dính ảnh nóng. Nhưng tai nạn của cô cũng không kém cạnh gì. Hôm đó là sinh nhật Yến, bố mẹ Yến có việc phải về quê nên cô được ở nhà một mình. Yến ngủ nướng lấy sức tôi đi “đập phá” với bạn bè. Gần 10h Yến lững thững bước xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Cô bỗng giật mình thấy lố nhố bao nhiêu người, có cả nam, cả nữ ở đó. Mà lúc đó, Yến cũng hoàn toàn không mặc gì. Sợ hãi và xấu hổ, Yến lao về phòng ôm gối khóc rồi đuổi hết mọi người đi.
Thì ra muốn bạn bất ngờ, Linh Chi đã mượn chìa khóa của bố mẹ Yến rồi rủ cả lớp đến mừng sinh nhật cùng cô bạn. Vì là hoa khôi nên Yến được rất nhiều chàng dòm ngó. Ai cũng muốn nhân dịp sinh nhật tìm cơ hội thể hiện với người đẹp. Còn Chi, dù biết bạn mình có thói quen kỳ lạ nhưng vẫn chẳng thể ngờ bạn cứ “giữ nguyên hiện trường” đi xuống dưới nhà. Và thế là cảnh tượng không ai mong đợi đã xảy ra. Từ đó Yến mất một thời gian dài tránh mặt mọi người. Và cô đoạn tuyệt luôn với sở thích không mặc gì.