Mọi thứ với chị Loan đều thoải mái, duy chỉ có một điều khiến chị ái ngại vô cùng đó là nhà chồng quá chật.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Tất cả cũng chỉ bởi nhà chật
Sinh ra trong một gia đình khá giả, ngay từ nhỏ chị Loan (Mai Động, Hà Nội) đã được sống trong nhung lụa và được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Vì thế, đến khi lấy Quyết - chàng trai tỉnh lẻ chỉ có khả năng thuê một căn hộ chật chội, bố mẹ Loan xót con gái nên tặng đôi vợ chồng trẻ một căn biệt thự ngay giữa lòng Thủ đô. Bởi thế, mang tiếng là làm dâu nhưng chị Loan chưa có trọn một ngày ở nhà chồng.
Sau vài tháng lấy nhau, hai vợ chồng chị Loan mới có dịp về quê nhân chuyện giỗ chạp. Con dâu thành phố về quê thì được cả họ đon đả chào mừng, quý mến. Loan thấy mọi thứ thật tuyệt vời, duy chỉ có một điều khiến chị ái ngại vô cùng đó là nhà chồng quá chật.
Nhà anh Quyết gồm 4 thế hệ sống với nhau trong một ngôi nhà cấp 4 có vài chục mét vuông. Mọi sinh hoạt đều trở nên quá bất tiện với cô gái quen sống trong biệt thự. Biết vậy nên chị Loan quyết nói không với “chuyện ấy”. Nhưng khổ nỗi, anh Quyết cứ có hớp rượu vào là chị không thể nào ngăn được. Chính điều này đã khiến cho chị Loan rơi vào tình huống, cười không được mà khóc cũng không xong chỉ vì chuyện hai vợ chồng cần phải "hùng hục" với nhau thì lại phải "nín" trong cái không gian chật chội ấy.
Hoàn cảnh của chị Tuyết - anh Chiến (Trần Hưng Đạo, Hà Nội) cũng không khá khẩm hơn là bao.
Mọi năm anh chị đều về quê ăn Tết nhưng riêng năm nay vì có con nhỏ nên được “miễn nhiệm vụ”. Hết Tết, nhân những ngày đầu năm, bố mẹ chồng chị lục đục từ quê lên thăm con cháu. Nhân tiện, bà nội sẽ ở lại nhà anh chị một khoảng thời gian lâu lâu để đỡ đần việc chăm sóc cháu.
.
Mẹ chồng chị hiền lành, chu đáo, biết nghĩ cho các con nên chị chẳng phải đau đầu vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng vấn đề nảy sinh khi nhà anh chị quá chật chội. Nhà chị chỉ có vẻn vẹn 20m2, góc nhà bên này làm gì là bên kia biết hết.
Biết trước tình hình "không ổn” nên anh chị luôn nhấm nháy bảo ban nhau để “thư thư” một thời gian cho thằng cu cứng cáp rồi “tính tiếp”.
Đến chuyện cười ra nước mắt
Dù được chồng “phổ cập” trước cách yêu nhẹ nhàng, từ tốn mà rất thi vị vì nhà chật, nhưng anh chị Quyết - chị Loan cũng toát mồ hôi hột vì suýt bị phát hiện.
Tối thứ 7, sau khi đã ăn uống no say, rồi quây quần bên nhau quanh chiếc ti vi đàm đạo, ai lại về "phòng" riêng của người nấy. Nói là phòng riêng cho oai chứ thực ra phòng chỉ là một cái góc nhỏ kê vừa được 1 cái giường và bao quanh nó là tấm ri đô mỏng.
Nhà chật, giường anh chị lại ngay sát giường bố mẹ chồng. Dù đã lên dây cót tinh thần nhưng anh lại nổi hứng. Khi thấy bố mẹ ngáy to như kéo cưa thì anh Quyết bật dậy “à ơi” vợ.
Dù rất ngại nhưng cả nể chồng nên chị cố chiều. Hôm đó, đang đến hồi cao trào thì anh chị giật bắn người khi thấy mẹ chồng lọ mọ đi ngang qua giường. May có tấm màn ri đô mỏng không thì không biết phải chui vào đâu cho hết xấu hổ.
Lúc đó, dù lửa tình đang bốc lên ngùn ngụt nhưng ranh giới giữa sự nguy hiểm và sung sướng quá mong manh nên anh chị đành câm nín ôm nhau đi ngủ. Anh thì tức anh ách, chị thì đau tim đến độ không thể ngủ được.
Còn anh Chiến - chị Tuyết, sau khi bố mẹ chồng lên, anh chị quyết “nhịn” nhưng được vài hôm thì anh “giơ cờ trắng”. Tính đi tính lại, anh chị lên kế hoạch hoàn hảo cho hôm đó là bằng mọi giá phải thức đợi bố mẹ ngủ thật say để "hành sự".
Chờ mãi, anh chị hoan hỉ khi thấy ông bà nằm yên ắng, không ai lục xục trở mình hay húng hắng ho nữa. Nhưng khổ nỗi cứ lên đến cao trào là hết ông lại đến bà lại xoay người khiến anh chị lầm lũi “đi xuống” rồi cố dìu nhau “đi lên”.
Nhưng tới lần thứ 3, anh mệt lử xin chịu thua và hứa hẹn: “Thôi em, để sau rồi tính. Chứ cứ thế này anh 'toi' sớm”.
Dù bố mẹ lên chơi với con cháu rất vui nhưng chị Tuyết cũng phải than thở: “Con ơi, con lớn đi cho mẹ nhờ!”.