Bi kịch mang bầu nhưng không lấy được người mình yêu thương

Chia sẻ

KTĐT -Lấy nhau trong sự sắp đặt của gia đình, Triệu Thị Thanh, SN 1978, trú tại xã Nam Quang, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn chưa một ngày được hạnh phúc bên chồng. Cuộc sống gia đình như địa ngục trần gian khiến cô gái người Dao này nghĩ quẩn, ra tay đầu độc chồng…

Thi thể nam giới được chôn cất sơ sài

Ngày 24-11-2007, sau chục ngày không thấy con trai về nhà, gia đình bà Triệu Thị Lảy, 82 tuổi trú tại bản Cốc Sâu, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tá hỏa đi tìm. Nhưng đi tìm hết những nơi con trai thường đến mà thông tin về con vẫn bặt vô âm tín. Khi người nhà bà Lảy đi đến gần sườn đồi Khau Cải phát hiện lớp đất mới đào, được lấp sơ sài. Linh tính, họ lấy thuổng đào lớp đất lên phát hiện xác anh Triệu Văn Thuận, SN 1974, con trai bà Lảy đang trong thời kỳ phân hủy. Thông tin được chuyển đến CA tỉnh Lạng Sơn. Qua công tác khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, trên người nạn nhân không có tác động của ngoại lực. Điều đó cho thấy có thể nạn nhân bị cảm, nhưng tại sao lại được chôn cất sơ sài tại đây và ai là người chôn cất? Câu hỏi này cứ thường trực trong đầu các trinh sát CA tỉnh Lạng Sơn. Họ theo dõi những di biến bất thường của những người liên quan, đặc biệt là vợ của anh Thuận. Các trinh sát nắm được mặc dù cưới nhau được bốn năm nhưng hai người chưa có con chung. Tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ vợ chồng, các trinh sát còn được biết cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Từ nhận định có thể, người vợ của nạn nhân có liên quan đến cái chết của chồng, các trinh sát CA tỉnh Lạng Sơn triệu tập đối tượng Triệu Thị Thanh, SN 1978, lên đấu tranh. Ban đầu, Thanh một mực chối cãi. Nhưng với kết quả khám nghiệm cùng với việc lấy mẫu giám định xác định trong người nạn nhân có độc tố Ancaloit trong lá ngón. Bên cạnh đó, độc tố Ancaloit trong lá ngón cũng có trong dung dịch rượu ngâm rễ cây thực vật thu tại nhà của Thanh.  Điều này, đã củng cố thêm chứng cứ buộc tội đối với người vợ có tâm địa độc ác.

Lời thú nhận tội lỗi

Biết không thể chối cãi, Triệu Thị Thanh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù cưới nhau được bốn năm nhưng hai vợ chồng Thanh chưa được một bữa cơm chung. Chồng cô thường xuyên uống rượu rồi đi cờ bạc. Nhiều hôm, anh ta còn lấy tiền của Thanh đi đánh bạc. Khi Thanh can ngăn, ngay lập tức, cô đã bị người chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đánh đập. Tối 13-11, anh Thuận tiếp tục đòi tiền vợ đi đánh bạc nhưng không được vợ đáp ứng nên đã nổi giận và Thanh là người hứng trọn trận đòn đó. Giận dữ vì bị chồng đánh đập bạo hành, Thanh đã nghĩ cách sát hại người chồng mà mẹ cha đã gửi gắm cho Thanh về nhà chồng. Khoảng 5g sáng 14-11, khi Thanh dậy sớm lên rừng lấy củi thì nhìn thấy cây lá ngón. Cô ta đã nghĩ ra dùng cây này để đầu độc chồng. Theo đó, Thanh đã dùng dao đào rễ cây lá ngón rồi cho vào giữa bó củi mang về nhà. Khi Thanh  mang ra băm thì anh Thuận nhìn thấy có hỏi, Thanh trả lời gọn hỏn: "Cây thuốc chữa đau lưng", rồi cho rượu vào ngâm.

Trưa cùng ngày, Thanh nhờ chồng đi gặt lúa cùng mình và được anh Thuận đồng ý. Ăn cơm xong, Thanh chuẩn bị hai chai rượu, trong đó có một chai rượu được ngâm độc tố của lá ngón rồi đưa cho chồng bảo mang đi để uống, rồi bảo chồng đi ra chỗ gặt lúa trước. Đợi chồng đi được khoảng 1 km, Thanh đuổi kịp được chồng. Khi gặp vợ, anh Thuận kêu mệt và muốn uống rượu nên Thanh đã nhắc khéo chồng: "Lấy rượu ngâm thuốc đau lưng ra mà uống". Tin lời vợ, anh Thuận lấy rượu uống mà không biết mình đang bị người vợ đầu độc. Uống rượu xong, đi được một đoạn, anh Thuận thấy người nôn nao khó chịu, không thể bước được nữa. Biết chồng đã ngấm độc, Thanh sốc nách chồng định đưa về nhà nói với gia đình là anh Thuận bị cảm. Nhưng đi được vài bước, sức Thanh yếu không dìu được anh Thuận về đến nhà nên đã đặt anh Thuận nằm xuống đất và nghĩ nếu chồng còn sống sẽ tiếp tục đánh đập mình và con trai nên Thanh đổ nốt số rượu còn lại cho nạn nhân uống rồi vứt chai rượu vào bụi cây gần đó. Khoảng 5 phút sau, thấy chồng chết, Thanh đã kéo xác nạn nhân xuống sườn đồi Khau Cải, lấy bao tải chùm vào người chồng và tiếp tục đi đến bản Nà Bẻ và vào nhà người quen tên là Triệu Thị Nguyên ngủ nhờ.

Sáng 15-11, Thanh lấy cuốc, xẻng và dao rựa đến chỗ cất giấu xác chồng để đào hố "chôn cất". Đào một lúc, cô ta sợ nơi này dễ bị lộ nên lấy dao cắt cỏ phủ lên người nạn nhân rồi đi về bản gặt lúa. Đến ngày 17-11, lấy lý do đi tìm chồng về gặt lúa giúp, Thanh tiếp tục đến và giấu xác của chồng xuống khe đồi cách đó khoảng 40m. Không yên tâm, ngày hôm sau, cô ta đã mang một chiếc thuổng và một mảnh áo mưa đến chỗ đặt xác chồng. Thanh tiếp tục lấy áo mưa chùm lên xác, dùng thuổng đào đất "chôn cất" chồng. Xong xuôi, cô ta vứt phương tiện vào một bụi cây gần đó rồi đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 24-11, không thấy con về nhà, gia đình anh Thuận tá hỏa đi tìm thì phát hiện sự việc.

Nước mắt người đàn bà đa đoan…

Bị kết án 13 năm tù cho hành vi “Giết người”, Thanh mới thấm thía tội lỗi mình quá lớn. Hôm tôi gặp cô ở Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an, mặc dù vụ án đã trôi qua gần bốn năm nhưng Thanh bảo chưa đêm nào cô ngủ ngon vì nghĩ tới đứa con bé nhỏ không tội tình gì mà đã phải hứng chịu số phận cay nghiệt của những người sinh ra nó. Tuổi 23 ở bản cô, nếu ai chưa lấy chồng thì sẽ được liệt vào "tốp" gái bị "ế". Ấy vậy mà, cũng năm đó, duyên phận đã đưa đẩy cho cô gặp người đàn ông nơi thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Tình yêu giữa cô và người đàn ông này đã đi quá giới hạn. Lúc mang bầu, người đàn ông ấy đã tìm đến tận nhà Thanh thưa chuyện mẹ, cha để cưới cô về làm vợ. Nhưng bậc phụ mẫu của cô một mực phản đối vì nhà anh này ít ruộng đất, con gái gả về đó sẽ khổ vì không có ruộng để canh tác. Hai người xin thế nào cũng không được cha, mẹ Thanh đồng ý.

Vậy là họ đành đường ai người ấy đi. Nhưng cái thai cứ lớn dần trong bụng người đàn bà nhẹ dạ, rồi đứa trẻ được sinh ra trong sự tủi hổ, khó khăn của Thanh. Nhưng có lẽ điều làm Thanh đau đớn hơn khi đứa con vẫn còn đỏ hỏn thì cô phải chấp nhận sự thật, bố của đứa trẻ đã lấy người con gái khác về làm vợ. Đau đớn ê chề, nhưng cô vẫn phải sống để nuôi con.

Số phận cuộc đời cô tưởng được bước sang một trang khác khi bố mẹ cô sắp đặt gả cô về làm vợ anh Triệu Văn Thuận, hơn cô 4 tuổi. Tưởng cuộc sống sẽ xuôi chèo mát mái, người đàn ông mới sẽ là chỗ dựa cho mẹ con cô bớt khổ, nào ngờ, ngay đêm đầu tiên, cô đã không được hưởng niềm hạnh phúc khi người chồng một mực đòi ngủ riêng. Cũng sau hôm đó, chồng Thanh liên miên rượu chè, rồi đi tối ngày cờ bạc, cô khuyên như nào cũng không chịu. "Mặc dù cưới nhau  đã bốn năm, nhưng chưa bữa cơm nào mẹ con em được ăn chung mâm với chồng và chưa một ngày được sống hạnh phúc", Thanh đưa tay gạt hai hàng nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về quá khứ.

Thế nhưng, mỗi lần thua bạc, chồng Thanh lại về lấy tiền của vợ, không lấy được, anh ta lại đánh đập. Theo lời Thanh, năm 2004, cô bị chính người chồng đánh đến gãy tay và thường xuyên lôi đứa con riêng của cô ra đánh với những lý do chẳng ra lý do. Không sống được trong cảnh bạo hành và sống có chồng cũng như không, Thanh đã làm đơn xin ly hôn nhưng chồng cô đã không ký còn một mực đòi số tiền gần 10 triệu đồng mà anh đã bỏ ra "mua" Thanh về. Đỉnh điểm cho đến ngày 13-11, sau trận thua bạc, anh Thuận lại đòi tiền khiến cho người đàn bà này nghĩ quẩn, ra tay sát hại chồng. Giờ đây, con cô phải sống trong cảnh không cha, không mẹ và chính bản thân Thanh phải đối mặt với những tháng năm dài đằng đẵng bên song sắt trại giam không một bóng người thân thăm hỏi, động viên…