Kinhtedothi - Ngày nào cũng vậy, hết việc cơ quan, chị chạm chân ở cửa nhà là đúng 6 giờ tối. Chẳng kịp thay bộ quần áo ở nhà, chẳng dám dành một phút nghỉ ngơi uống chút nước mát, chị quấn vội mái tóc lao thẳng vào bếp.
Bữa cơm sum họp là cần thiết cho một gia đình hạnh phúc. Ảnh minh họa
Mâm cơm tối cho cả gia đình, rồi bữa điểm tâm sáng chuẩn bị cho hôm sau – thực phẩm đã sẵn trong tủ lạnh, chị chỉ còn phải chế biến rồi nổi lửa trong vòng 30 – 40 phút… Cuộc sống công nghiệp bây giờ nó thế!
Ngày nào cũng vậy, bữa cơm tối dọn ra, mọi người trong gia đình ngồi vào mâm là vừa 7 giờ. Cơm xới ra mỗi người một bát, đũa mỗi người một đôi, bàn ăn đối diện chiếc tivi đang đúng giờ điểm tin thời sự trong ngày. Rồi ai nấy lại tay bưng bát cơm, tay gắp thức ăn, mắt nhìn tivi… Mâm cơm nóng hổi, thơm hương vị thức ăn, đượm cái thâm tình của người phụ nữ cho bữa cơm gia đình đầm ấm là thế, nhưng chỉ thấy rặt những âm thanh, tiếng nói vọng ra từ truyền hình, bặt không thấy những câu chuyện sẻ chia, hỏi han, quan tâm của những người trong gia đình dành cho nhau. Đấy là những buổi chồng chị kịp về nhà vào giờ cơm, còn vô số những buổi tối anh bận đi tiếp khách, có cuộc nhậu với bạn bè hay những buổi làm cố cho xong việc ở cơ quan… thì mâm cơm 3 người vẫn cứ bát ai người nấy ăn. Đôi khi bữa cơm tối còn bị chia ra làm 2 – 3 cuộc, vì chồng chị bận về ăn sau, con trai lớn đi học thêm về muộn lại ăn làm bữa nữa… Chị buồn, nhưng rồi lại bấm bụng tự an ủi: Cuộc sống công nghiệp bây giờ nó thế!
Ngày nào cũng vậy, chị cố gắng tạo ra “không gian gia đình” bằng một cuộc quây quần trong phòng khách với trà, hoa quả sau bữa cơm tối. Chiếc tivi lại ở trước mặt, cái điện thoại di động của mỗi người lại thường trực trên tay và ai nấy lại tay nâng cốc trà, mắt dán vào tivi hoặc mải mê lướt web. Lắm khi chị cố gắng phá vỡ bầu không khí “tự kỷ” ấy bằng những lời hỏi han, khơi chuyện, thì lại nhận được những câu trả lời chớp nhoáng, để rồi sau đó chồng và các con lại trở về với thế giới riêng đang theo đuổi. Lắm khi chị tự vấn: Lỗi tại chiếc tivi chăng – vậy thì chị sẽ cho chiếc tivi rút lui khỏi phòng khách; Lỗi tại chiếc điện thoại chăng – chị sẽ đề nghị cả nhà “phớt lờ” chiếc điện thoại vào buổi tối… Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, chị lại tự an ủi: Quay cuồng cả ngày, còn thời gian nào để đọc và nghe ngoài buổi tối ra nữa? Cuộc sống công nghiệp bây giờ nó thế!
Có những ngày cuối tuần, chị thiết kế bữa sáng cho cả nhà ở bên ngoài, để sau đó cùng quây quần trong một quán cafe đầm ấm trong tiếng nhạc êm đềm, thư giãn. Hào hứng lắm, những rồi cuối cùng cái hào hứng chị mang theo lại được thay thế bằng một tiếng thở dài khe khẽ, bởi chồng chị và hai đứa con lại mê web, facebook… hơn những câu chuyện gia đình. Nhịp sống như chậm lại trước phin café đang tí tách nhỏ giọt, giữa tiếng nhạc không lời dặt dìu vừa biên độ âm thanh, vậy mà ai nấy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại mang theo, không để tâm để cảm thấy muốn xích lại gần nhau. Mà chẳng riêng gì chồng con chị, nhìn ra tứ phía, chị thấy ba bên bốn bề ai nấy đều lặng yên với điện thoại và Ipad trên tay. Đúng là cuộc sống công nghiệp bây giờ nó thế thật rồi? Phải chấp nhận sống chung với sự lạnh lùng, riêng tư đến độ “tự kỷ” thế này sao?
Chị cũng là người phụ nữ hiện đại, cũng đồng hành được với guồng quay hối hả của công việc và nhịp sống, song chị vẫn gắng sức để giữ và duy trì cho được không khí đầm ấm của một gia đình Hà Nội. Người ta vẫn nói “Phụ nữ là người giữ lửa gia đình”, nên dù quay cuồng với công việc, chị vẫn “thắp lửa” bằng những bữa cơm gia đình, bằng bữa sáng ở nhà, bằng buổi sum họp buổi tối… mặc kệ ngoài kia, người ta đang tiết kiệm thời gian bằng những bữa ăn hàng quán, bằng cách sống việc ai người nấy làm… Nhưng có vẻ như nỗ lực của chị vẫn không cản được bước chân của cuộc sống công nghiệp vào trong ngôi nhà nhỏ này. Cuộc sống công nghiệp khiến người ta bận rộn cả ngày, phải tranh thủ để cập nhật những gì đang diễn ra bên ngoài cánh cửa nhà, nhưng lại vô tình lơ là rồi quên mất và đánh mất luôn những gì đang diễn ra bên trong cánh cửa ấy. Cuộc sống công nghiệp gấp gáp, nhanh nhạy nhưng vô tình đánh cắp đi không khí gia đình đầm ấm trong mỗi ngôi nhà lúc nào không hay…
Chị đã nghe ai đó nói: “Chẳng phải nghĩ ngợi xa xôi, đó chính là một góc của sự tha hóa lối sống thời hiện đại”. Chẳng ai có thể cứu vãn được bằng chính trái tim và nỗ lực của chính những người trong cuộc để giữ lửa hạnh phúc, giữ bữa cơm gia đình, giữ sự quan tâm dành cho nhau… của mỗi thành viên trong ngôi nhà nhỏ.