Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bức tranh của mẹ

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bức tranh cuộc đời vì thế có rực rỡ hay không là do chính chúng ta. Chỉ cần niềm tin và ý chí, mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy có vất cả nhưng tiếng cười nói của con trẻ đã xua tan mọi mệt mỏi của vợ chồng chị. Họ chăm chỉ làm ăn, tích cóp, mong có một tương lai tươi sáng hơn. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhỏ của chị Hà nhưng chồng chị bất ngờ bị bạo bệnh. Tiền của bao năm tiết kiệm, chị Hà mang ra chữ bệnh cho chồng. Đau đớn thay, anh ra đi sau 2 năm chóng chọi với bệnh tật. Một mình chị gồng gánh nuôi các con ăn học thành người.

Là phụ nữ nhưng chị Hà xông xáo làm mọi việc, từ xây nhà, làm đường, sửa xe, nấu cỗ,… Sự thông minh, nhanh nhạy giúp chị học mót được nhiều nghề từ người trong làng. Năm tháng trôi qua, chị càng có thêm kinh nghiệm và thường được mọi người thuê mỗi khi họ cần.

Không nề hà bất kỳ công việc nào, sáng sớm hay đêm muộn, ngày hè nắng nóng hay mùa đông giá buốt, chỉ cần ai gọi là chị sẽ đi ngay. Nhiều người thương xót cho chị nhưng chị lạc quan chia sẻ: “Cái số em nó vậy. Nhưng em không trách ông trời. Em coi đây là thử thách mình cần vượt qua. Hơn nữa, các con nhìn thấy mẹ vượt chông gai, chúng sẽ càng quyết tâm và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống”.

Ba đứa con của chị Hà lần lượt vào đại học. Chị quyết định lên thành phố làm việc, kiếm tiền nuôi các con. Chị mở một quán bún đậu gần trường con trai cả. Nói là quán nhưng thực chất đó chỉ là chiếc lều tạm với vài ba bộ bàn ghế tại sân của một nhà dân có lòng thương cảm với hoàn cảnh của chị. Ấy vậy mà quán của chị khách cứ nườm nượp.

Ai ăn cũng khen ngon và giới thiệu thêm nhiều khách mới. Bán hàng buổi sáng, buổi chiều, chị Hà đi làm giúp việc cho một gia đình gần nhà. Công việc vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya nhưng chị không ngại khó, ngại khổ.

Thời gian như thoi đưa, các con chị Hà lần lượt tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Vài năm sau, con trai cả của chị sau đó quyết định mở công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, rủ hai em về làm cùng. Không có vốn liếng, chị Hà bán nhà ở quê lấy tiền cho các con làm ăn. Lúc thành công, khi thất bại nhưng chúng luôn nhìn tấm gương vượt khó của mẹ để không ngừng cố gắng.

Rồi quả ngọt cũng đến với gia đình chị. Công ty của các con chị ăn nên làm ra, sau 7 năm thành lập đã có thêm nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành. Rồi chúng lần lượt lập gia đình, chị Hà cũng có thêm những đứa cháu ngoan ngoãn, đáng yêu. Giờ đây, chị ở nhà trông nom các cháu cho các con yên tâm công tác.

Nghĩ về những gì đã qua, chị Hà chưa từng hối hận, tiếc nuối về bất cứ điều gì bởi chị đã sống và hy sinh hết mình cho gia đình. Giờ đây, chị cảm thấy viên mãn vì các con đều hạnh phúc, thành đạt.

Bức tranh cuộc đời chị Hà tuy nhiều sóng gió, gian truân nhưng luôn rực rỡ sắc màu lạc quan, nghị lực, cùng tình yêu thương, giúp đỡ của những người xung quanh. Chị dặn các con, các cháu: “Không ai sinh ra ở vạch xuất phát nhưng tự chúng ta có thể vẽ nên vạch xuất phát và tương lai của riêng mình. Bức tranh cuộc đời vì thế có rực rỡ hay không là do chính chúng ta. Chỉ cần niềm tin và ý chí, mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực”.