Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bước qua ngày tối

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lam kín đáo quay về phía bên phải quầy bar, nhìn gương mặt mình đang phản chiếu trên gương. Thật may là không đến nỗi quá lộ, hay đập ngay vào mắt người đối diện. Nhất là dưới ánh đèn vàng ấm áp và mờ ảo thế này. Chỉ có ai cố tình để ý quan sát mới có thể nhận ra vết bầm trên má của Lam. Mà ở đây, trong cái môi trường đầy ồn ào náo nhiệt, dư thừa những tị hiềm ganh ghét, tìn

Nghĩ được như vậy, lòng Lam cũng nhẹ nhõm hơn. Cô với tay treo những chiếc ly vừa được lau chùi bóng loáng lên kệ, chuẩn bị cho một ngày làm việc như thường lệ. Chính xác hơn, phải là "một tối làm việc", bởi công việc của một bartender như Lam thường bắt đầu khi đường phố lên đèn, và kết thúc khi ngoài kia đã rất thưa vắng người. Sau khi dọn dẹp, thay đồ, có hôm Lam trở về nhà đã thấy những người mưu sinh sớm ngoài đường. Đôi khi mọi người tự trêu đùa nhau, đây cũng là cái nghề lấy đêm làm ngày đấy thôi. Nghe thì hơi ghê, dễ hình dung ra một cái "nghề" bạc bẽo và nghiệt ngã khác, nhưng quả thật câu nói đó phản ánh đúng công việc bấy lâu cô làm. Lam thường ngủ vùi vào ban ngày, hết buổi sáng, đôi khi lấn qua cả buổi chiều. Đó là những ngày cô cảm thấy mệt mỏi, hoặc đêm trước quán nhiều khách, một cái lễ lạt gì đó chẳng hạn. Và Lam thường kết thúc giấc ngủ của mình khi người ta xong giờ nghỉ trưa.

Cái thời khóa biểu tréo ngoe đó Lam đã quen từ khi bước chân làm nghề này. Cô yêu những đêm đứng trong quầy, loay hoay pha chế. Cô yêu những chiếc ly cầu kỳ xinh đẹp, mê đắm những men rượu nồng nàn. Lam cũng yêu những cái tên gọi lãng mạn mà cô nghĩ ra, yêu những ly cocktai nồng đượm, say sưa, ngọt ngào. Như thể men tình của một người đang yêu.

Tốt nghiệp đại học, Lam không đi làm theo chuyên môn mình được học. Loay hoay vài nơi, để cuối cùng cô bước chân vào làm pha chế, như một cái duyên trời định.

Bartender nữ cần phải vượt qua định kiến "con gái làm việc trong quán rượu" để theo đuổi nghề. Cũng như khi Lam gặp và yêu người đàn ông đang bên cạnh cô bây giờ, đó cũng như một thứ nhân duyên khó hiểu nào đó.

Nghĩ đến chồng, Lam bất giác đưa tay lên xoa má, cảm giác như vẫn còn đau buốt. Một lần nữa, cô lại kín đáo xoay người về phía gương, một chút lo lắng thoáng qua. Nếu như đồng nghiệp ở đây nhận ra một bên mặt Lam bầm tím thì sao nhỉ?

Chắc hẳn cô sẽ phải bối rối mà tìm ra một câu giải thích nào đó. Mà với con mắt tinh tường của bọn họ, chắc chẳng khó khăn gì mà không hình dung ra sự việc, không nhận ra Lam đã nói dối. Và chuyện Lam bị chồng đánh đến bầm mặt chắc không thoát khỏi sự xầm xì soi mói của mọi người. Lam hình dung ra đoạn đó mà thấy rùng mình. Họ sẽ đặt dấu hỏi, tại sao lại xảy ra cơ sự? Lam làm những việc gì có lỗi à? Cô ấy ít nói, ít giao thiệp, chăm chỉ làm việc kia mà? Đâu có quen biết ai ở chốn này ngoài đồng nghiệp? Anh ta ghen à? Lẩm ngẩm vậy mà Lam cũng đáo để nhỉ? Ừ, Lam cũng xinh đẹp đấy chứ. Duyên ngầm. Đôi mắt to nhìn hơi buồn buồn ẩn dưới đôi mi dày cong vút, muốn hớp hồn ai thì dễ ợt. Mà nghe nói anh ta cũng cưng Lam lắm đấy thôi? Ai mà biết được thế nào…

- Cho ly gì đó anh thường uống đi em gái xinh đẹp! - Một anh chàng tỉnh queo gọi món, như thách đố.

Cũng tại nơi này, cô đã gặp gỡ và quen biết chồng mình bây giờ. Sau này, anh thú nhận, đó cũng là lần đầu tiên anh vào chốn này, lạ lẫm và mới mẻ. Càng ngạc nhiên khi anh bắt gặp Lam đang đứng quầy. Đôi mắt to phảng phất nỗi buồn vô cớ nào đó của Lam đã cuốn hút anh. Lam cũng vậy, dù cô chẳng mấy xa lạ với việc được khách vây quanh quầy bar hỏi chuyện, chòng ghẹo, đôi lúc quá đà, thô thiển và càn rỡ. Hầu hết mọi hạng khách hàng cô đều đã chạm mặt ở nơi này. Lịch lãm có, thô bỉ có, dâm đãng có, trọc phú có, đại gia có, thượng vàng hạ cám đủ cả. Nên cô chẳng mảy may bận tâm. Đơn thuần là công việc. Dù Lam vốn yêu nghề, say mê những chai những cốc, những tên rượu quyến rũ, những mùi thơm, những màu sắc, những hương vị đặc trưng mà chỉ cần một chút thay đổi, là tất cả sẽ khác hẳn.

Cả anh và cô, hai người đều không bao giờ nghĩ, một mối quan hệ nghiêm túc sẽ bắt đầu từ quầy bar, nơi cô làm việc. Lam không nghĩ, đàn ông đi bar là xấu xa ghê gớm, nhưng cô chẳng tin sẽ dễ dàng có một mối chân tình ở những nơi chốn như thế này. Chồng Lam càng không bao giờ nghĩ, người đàn bà mà anh sẽ cưới về làm vợ lại là một cô gái đứng pha chế rượu ở quán bar…

Vậy mà duyên phận đã đưa họ đến bên nhau. Lần duy nhất đi bar của anh đã mang lại cho anh người đàn bà ít nói, biết cảm thông, lặng lẽ mà sâu sắc, có nguyên tắc sống rõ rệt. Anh yêu ý chí và cá tính của cô, yêu cái cách cô đắm mình trong công việc, yêu cách cô vẫn giữ được bản thân trong môi trường nhiều cám dỗ và cạm bẫy đó. Và quan trọng hơn, anh cũng chẳng phải thuyết phục ai chấp nhận Lam như lẽ thường phải thế.

 
 
 
Bước qua ngày tối - Ảnh 1
 
Minh họa: Hoài Văn

Đám cưới hai người diễn ra đơn giản vô cùng. Anh chỉ nói đơn giản, anh mồ côi, sống tự lập từ bé. Quê anh xa tít mù, đừng hỏi làm gì. Anh cũng không có gì mờ ám phải giấu giếm, nhưng anh cũng không thích cô phải tìm hiểu về quá khứ của anh. Nếu yêu và tin anh, hãy biết chấp nhận hiện tại và tương lai của anh, thế là đủ.

Lam về làm vợ anh. Cuộc sống êm đềm và đơn giản. Họ hợp nhau, tôn trọng nhau. Anh yêu cô theo cách của anh, hơi khác thường một chút. Anh cũng không yêu cầu cô phải thay đổi công việc yêu thích của mình. Nhưng anh cũng không thêm một lần nào đặt chân vào nơi làm việc của Lam nữa. Họ đã trải qua nhiều ngày tháng hạnh phúc. Anh không thích trẻ con, công việc cũng đủ trang trải, cuộc sống khá thoải mái. Chỉ duy nhất, thi thoảng anh như trốn vào trong cái vỏ của mình một cách khó hiểu. Đó là trong những đêm anh đột nhiên trằn trọc mất ngủ, thảng thốt trong giấc mơ anh gọi tên ai đó. Anh chỉ giải thích đơn giản rằng chẳng làm gì có lỗi với Lam. Vậy là đủ. Dù anh bỗng yếu đuối một cách không sao tin được. Anh khóc, rưng rức. Anh hung bạo trong hơi rượu vay mượn. Anh nhìn Lam như thể cô chẳng hề tồn tại. Lam không sợ, không nghi ngờ, nhưng lòng Lam cuộn sóng. Điều gì có thể phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm hồn người đàn ông cô yêu kia chứ?

Và Lam, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể bước chân vào cái thế giới bí mật đó của anh được.

Cửa không khóa từ bên trong. Lam đẩy nhẹ, hơi khựng lại trước căn phòng chìm ngập trong bóng tối chập choạng. Một cảm giác hoang mang len nhẹ vào lòng cô.
 
- Anh sao vậy?

 Cô không kềm được, đành lên tiếng hỏi khi nhìn thấy anh ngồi lặng lẽ thu lu trước cánh cửa sổ nhìn ra cái view rộng bên dưới. Kiểu ngồi mệt mỏi và gợi lên ý nghĩ tiêu cực nào đó mà Lam không sao lý giải nổi. Những giận hờn, oán trách của cô bỗng trở nên nhỏ bé trước nét mặt của anh. Khi anh quay lại, Lam bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Một tình cảm yêu thương tưởng như tồn tại từ kiếp trước bỗng tràn vào tim cô, ngập lòng.

- Em về quê cùng anh nhé?

Về quê ư? Lam thậm chí cũng không biết anh có một nơi gọi là quê để mà đau đáu đi về nữa. Yêu anh bấy lâu, bên anh bấy lâu, tưởng hiểu anh bấy lâu, tưởng cuộc đời anh chỉ quanh quẩn nơi cái thành phố bẩn chật và nhiều bất trắc này. Lam chưa từng nghe anh thổ lộ điều gì về cái miền quê xa xôi và lạ lẫm ngay từ cái tên đó. Nhưng như một thói quen, Lam nhẫn nhịn bỏ vào giỏ vài bộ quần áo, ít món vật dụng cá nhân. Cô không có thói quen căn vặn những gì anh không muốn bày tỏ.

Họ rời nhà ngay buổi tối hôm đó, tay trong tay. Im lặng. Anh không giải thích gì thêm. Và Lam, cô cũng không buồn thắc mắc hay suy xét gì. Đó là thói quen của họ từ ngày yêu nhau, chấp nhận nhau. Cô sẵn sàng ngồi bên cạnh anh, không lên tiếng, mặc anh đeo đuổi những suy nghĩ đâu đó của mình. Với Lam, như thế cũng là một hạnh phúc.

Tưởng như cái đêm anh từ đâu đó trở về, khuya lơ khuya lắc, say mèm đã lùi lại xa, xa lắm. Chứ chẳng phải mới hôm qua đây thôi, anh ùa vào phòng, mang theo mùi rượu, hơi lạnh của một sớm mai, và cảm giác bất an đến khó tả. Một bartender như Lam mà còn thấy chùn bước trước hơi rượu tỏa ra từ anh, tưởng như anh vừa tắm trong một bồn rượu rất lớn trở về vậy. Cô lặng lẽ giúp anh thay đồ, mơ hồ nhận ra những xáo trộn nào đó trong cử chỉ của người đàn ông cô yêu.

- Sao em không cằn nhằn, không phản đối, khó chịu? Tại sao em không phản kháng? Tại sao em cam chịu cảnh chồng mình say xỉn? Tại sao?

Anh gằn giọng, hỏi Lam trong cơn say. Cô ngước đôi mắt to rợp bóng mi trời sinh ra đã phảng phất nét buồn của mình, nhìn anh. Cô những muốn vỗ về anh, thương cảm, xót xa. Vì lý do gì thì chính cô cũng không lý giải được. Chỉ thấy anh đang chông chênh và bất lực đến khó hiểu.

Ánh mắt của Lam làm anh như khựng lại. Rồi trong một phản ứng đến bất ngờ choáng váng, anh xô vào cô, như một con thú điên. Lam vẫn không vùng vẫy hay hoảng sợ, như lẽ thường phải thế. Sự cam chịu của cô đẩy anh đến cùng cực. Anh đẩy cô ra, và mặt Lam va vào một vật dụng gì đó trong căn hộ của mình, để anh cuống quýt vực cô lên, hoảng loạn òa khóc như một đứa trẻ. Cơn say vẫn còn váng vất trong phòng.

Chuyến tàu đêm không lời dừng lại ở một thị trấn ven biển. Lam bỡ ngỡ nghe hơi gió thốc lên lạnh lùng, nhìn những mái nhà, những tấm lưới, cảm nhận bước chân mình đi trên cát lạo xạo. Anh dường như cũng lạ lẫm như Lam, và chẳng hiểu sao, Lam cảm thấy anh như căng thẳng vì một lẽ gì không rõ.

Căn nhà nằm cuối một khúc quanh, khuất sau một gò cát lớn và mấy cây dương già nua cằn cỗi. Một phụ nữ khó đoán tuổi nhìn anh đăm đăm, nửa tin nửa ngờ, nửa hoang mang nửa sợ hãi. Anh cũng khựng lại, việc ôm chầm lấy nhau có lẽ chỉ tồn tại trên phim ảnh. Người phụ nữ đó hầu như không bất ngờ khi nhìn thấy anh, tưởng như việc anh bước vô nhà là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí hàng ngày vậy. Chứ không phải anh đã biền biệt bao nhiêu ngày tháng.

Lam ngồi bên anh, thinh lặng. Chỉ có khác thường ở chỗ, anh chậm rãi kể Lam nghe về những gì anh vẫn cố né tránh bấy lâu. Anh mồ côi mẹ. Hai chị em sống với cha. Cha anh đi biển, hung bạo, sâu rượu. Tuổi thơ hai chị em chìm trong bóng tối của sợ hãi và tủi buồn. Anh được đi học, có lẽ đó là ân huệ lớn và duy nhất anh được nhận. Cuộc đời như một cuốn phim buồn không lối thoát. Sau khi chị anh trở nên trầm cảm nửa tỉnh nửa điên, anh bỏ vào Nam sinh sống, bươn chải bằng đủ thứ nghề. Ngày cha mất, anh cũng không về. Không khóc, không đau. Anh mơ hồ thấy mình như nhẹ lòng, thương chị một mình nhưng anh cũng không muốn trở về. Quê nhà như một khái niệm mơ hồ và xa thẳm. Một chút ít cơ may đã cho anh có được như bây giờ, gặp được Lam. Nhưng quá khứ vẫn luôn ám ảnh, anh vừa muốn trở về, vừa lại muốn không bao giờ phải đối mặt với những điều đã cố quên đi. Anh không muốn phải nghĩ đến việc còn chị mình thui thủi ra vô một mình ở cái miền quê nghèo khó này. Anh rưng rức thương chị nhưng lại sợ Lam biết được quá khứ tủi buồn của mình. Anh sợ Lam xem thường, cười nhạo. Anh sợ khi tìm về gặp chị, thì anh sẽ mất Lam. Anh không dám đối mặt với lựa chọn đó. Thi thoảng, trong cơn say, anh cứ tưởng mình là hình ảnh của cha ngày nào. Anh muốn phản kháng, muốn Lam cũng phải phản kháng, như một điều nào đó ẩn ức trong tiềm thức. Giờ thì em đã biết hết rồi, thì tùy Lam…

Lam chỉ im lặng nghe anh nói. Cô không trả lời. Chiều muộn khi Lam ngồi bên chị, vụng về nhìn chị tỉ mẩn gỡ từng mảnh lưới rối rắm. Thi thoảng, như hài lòng mãn nguyện gì đó, chị ngước nhìn Lam, nửa bỡ ngỡ, nửa trìu mến, lại có chút gì đó như van vỉ cầu xin... Anh ngồi lặng lẽ ngoài hiên, dưới những tia nắng cuối ngày đang nhạt dần trên mái nhà cũ kỹ. Ngày hết rồi. Và sau đêm dài, chắc hẳn mai trời lại sáng. Lam nắm lấy bàn tay chồng, tin vậy.