1. Đầu mùa đông năm 2010, đã gần hết giờ làm việc buổi chiều nhưng một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ lam lũ, khuôn mặt hốc hác vẫn hớt hải dẫn theo một thiếu nữ đi vào trụ sở Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) để trình báo về một vụ xâm hại tình dục. Bà là Phan Thị Nh. (SN 1972), còn cô gái đi cùng là Dương Thị Thùy H. (SN 1995) - con út trong 3 người con của bà. Do gia đình chỉ làm nông mà ruộng ít, người nhiều nên cuộc sống khốn khó, H. chỉ học đến lớp 7 đã ở nhà phụ giúp gia đình. Theo bà Nh., khoảng 3-4 ngày trước, trong xóm nhà bà có đám cưới nên chồng bà và hai đứa con lớn có qua để phụ tiếp khách và ăn tiệc. Trước khi đi, chồng bà có dặn H. ở nhà trông nhà vì “cả nhà kéo qua hết thì kỳ lắm”. Vậy nhưng đến gần 21h cùng ngày, H. vẫn sang đám cưới tìm vui khiến ông tức giận bỏ về kêu vợ qua “lôi cổ con nhỏ về ngay”. Cun cút theo mẹ về nhà, H. bị cha giáo huấn: “Tao đã dặn mày rồi, đám cưới nhà người ta, tao với anh chị mày đã lại rồi, mày còn lại đó nữa người ta coi tao ra làm sao?”. Nói dứt câu, ông cho H. một cái tát đau điếng vào má. Bấy lâu nay dù gia cảnh nghèo khổ nhưng H. chưa khi nào bị cha mẹ “làm dữ” như lần này, thế nên cô bé đang tuổi dậy thì đã cảm thấy xấu hổ, uất ức đến nghẹn ngào. Sau khi bỏ xuống nhà dưới, những suy nghĩ non dại khiến H. tiếp tục đi ra ngoài lộ với ý định sẽ tìm đường lên Sài Gòn. Trong tâm tưởng của H., Sài thành hoa lệ là nơi có người anh bà con của cô nên cô sẽ nhờ tá túc ở đó rồi đi xin việc làm thêm như đã ao ước bấy lâu. Đang vừa đi vừa miên man tưởng tượng, bỗng H. giật mình khi có hai chàng trai đi trên một xe mô tô màu xanh áp lại hỏi: “Đi đâu vậy em?”. Theo quán tính, H. trả lời: “Đi thành phố”. Người cầm lái gợi ý: “Bọn anh cũng đang đi về hướng bến xe nè, cho em quá giang đó”. Đêm đã về khuya, nghĩ cảnh thân gái dặm trường nên H. đồng ý lên xe đi nhờ hai chàng tốt bụng. Ra tới đường lớn, hai thanh niên dừng lại cho H. xuống bắt xe đò. Một hồi lâu chờ đợi mỏi mòn, H. năn nỉ hai chàng trai: “Các anh làm ơn thì làm ơn cho trót, cho em quá giang về đến Bến xe Vị Thanh để em bắt xe của hãng M.L đi Sài Gòn”. Thế là cả ba lại đi về hướng Vị Thanh. Trên đường đi, hai thanh niên tự giới thiệu tên là Hiếu và Khánh (người lái xe), nhà ở xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh. Đáp lại, H cũng “nổ” khi nói “em cũng đã 18, tên Phương”.
10 phút sau, H. có mặt tại bến xe nhưng xe hãng M.L đã xuất bến hết. Tính ngồi chờ để bắt xe khác nhưng H. giật nảy mình khi nhớ ra trong người chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Chợt nhớ đến đôi bông tai đang đeo, H. lại nhờ Khánh chở đi tìm tiệm cầm đồ. Một lần nữa Khánh giúp H. bằng cách chở cô bé đi lòng vòng quanh chợ Vị Thanh nhưng không thấy tiệm cầm đồ nào còn mở cửa nên Khánh đành chở H. đến công viên ngồi chờ để Khánh đi đón Hiếu. Cả ba ngồi “tám” một lúc rồi chạy qua phường 4 ăn đêm, tiếp đó lại ra chân cầu ngồi nói chuyện. Tại đây, Khánh than: “Buồn ngủ quá rồi, đi tìm nhà trọ thôi”. Không muốn ngủ bờ ngủ bụi, H. đành đi theo. Điểm nghỉ ngơi của 3 người là một nhà trọ ở phường 7. Ông chủ nhà trọ đồng ý cho khách thuê không cần giấy tờ nhưng phải ở hai phòng. Hiếu chủ động đi trước nhận một phòng rồi đóng cửa lại, trong khi đó Khánh dẫn xe vào sau nên “miễn cưỡng” phải vào chung phòng với H. Tắm xong bước ra, H. đã bị Khánh “cưỡng bức” đến hai lần. Khoảng 3h sáng, Khánh đưa H. 50.000 đồng cùng lời dặn: “Em cầm lấy, sáng anh xuống không kịp thì em đi ăn sáng, rồi anh sẽ xuống đưa em ra bến xe” rồi dắt xe ra đi. Nằm thêm khoảng 15 phút, H. cũng đi bộ ra Bến xe Vị Thanh và bắt chuyến xe sớm nhất lên Sài Gòn. Về phần gia đình H., đến sáng hôm sau cha mẹ H. mới phát hiện đêm qua con gái mình không ngủ ở nhà. Các cuộc tìm kiếm H. đi vào vô vọng thì 14h cùng ngày, họ nhận được điện thoại từ người cháu trai trên Sài Gòn điện về nói H. đang ở đó. Hai vợ chồng bà Nh. lập tức bắt xe nên Sài Gòn rước H. về, nhưng 2 ngày đầu cô bé không nói nửa lời về những gì đã xảy ra. Đến ngày thứ ba, bà Nh. để ý mãi mới phát hiện H. có biểu hiện bất thường ở vùng kín nên đã gặng hỏi mãi thì H. mới kể lại toàn bộ sự việc... 2. Do vụ án xảy ra trên địa bàn TP.Vị Thanh nên Công an huyện Vị Thủy đã chuyển toàn bộ hồ sơ và hướng dẫn mẹ con bà Nh. đến Công an TP.Vị Thanh để điều tra theo thẩm quyền. Công cuộc truy tìm “yêu râu xanh” gặp khó khăn do H. chỉ nhớ rằng người tên Hiếu khoảng 26 tuổi, tướng lùn, mặt tròn, bụng to, nước da đen, tóc chải 5/5; còn người tên Khánh khoảng 21 tuổi, cao ốm, mặt dài, sống mũi cao, đầu hớt đinh, răng cửa đen; cả hai nhận là người xã Hỏa Lựu và đều nói giọng miền Nam. Do đó, một tổ công tác được cử đến nhà trọ mà H. đã bị xâm hại nhưng do các vị khách đêm đó đều không đưa giấy tờ tùy thân nên chủ nhà trọ cũng không tài nào biết “tung tích, lai lịch” của hai thanh niên nêu trên. Nhưng trong lúc vụ án đi vào ngõ cụt thì chân dung thủ phạm bất ngờ được xác định. Ngày thứ mười sau cái đêm tồi tệ ấy, H. đã bình tâm lại và chợt nhớ đến một chi tiết là trong khi nói chuyện, Hiếu có nhắc đến chuyện quen biết một người bạn gái ở gần nhà H. và khi gặp H., Hiếu và Khánh vừa từ nhà người bạn gái đó đi ra. Từ manh mối này, nhân thân hai thanh niên đã được xác định, đó là Phan Trung Hiếu (SN 1986) và Lê Văn Khanh (SN 1987, đều ở xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh). Khanh chính là người đã “qua đêm” cùng H. với cái tên “Khánh”. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Khanh thừa nhận mình ngủ chung phòng với H. nhưng lại khẳng định “giữa chúng cháu không có chuyện gì xảy ra”. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đề nghị giải thích về vết răng cắn trên cổ tay phải của mình thì Khanh đành phải cúi đầu thừa nhận đó là vết tích H. để lại trên người Khanh sau một đêm hai bận “mặn nồng”. Giống như H., Khanh cũng là con út trong gia đình có 3 chị em, cha mẹ đều làm nông, trồng rau, củ, quả để bán. Học xong lớp 12, Khanh đi làm thuê làm mướn ở Bình Dương, Sài Gòn. Đến cuối năm 2009, Khanh về quê đi làm nghề bơm cát thuê cho các công trình ở địa phương. Đêm hôm đó - 8/1/2010, khi đang chở Hiếu về, Khanh thấy H. đi bộ lang thang giữa đêm hôm khuya khoắt nên đã nảy lòng ham muốn cô bé phổng phao, dễ thương này. Sau khi dụ được H. vào phòng trọ, Khanh đã dùng những lời lẽ đường mật hứa hẹn rồi lao vào chiếm đoạt “cái ngàn vàng” của H. nhưng bị H chống cự, “đạp cho lăn xuống sàn”. Tiếp đó, Khanh vẫn nhằng nhẵng thuyết phục và rồi được H thuận tình chấp nhận “cho”. Đến lần quan hệ thứ hai (cách lần đầu khoảng 60 phút), không biết có phải vì bị đau quá hay không mà H bất ngờ cắn mạnh vào cổ tay phải của Khanh. Sau khi đưa H. 50.000 đồng, Khanh đã về nhà “chở dưa leo cho mẹ đi bán”. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Khanh quay lại nhà trọ thì H. đã không còn ở đó. Trước khi bị bắt, Khanh tuyệt nhiên không biết H. chưa đủ 16 tuổi vì H. giới thiệu “em đã 18”. 3. Tại phiên tòa, H. cho rằng mình không đồng tình cho Khanh giao cấu mà do bị cưỡng ép, khống chế nên phải miễn cưỡng “cho”. Tuy nhiên, Tòa cho rằng hành vi của Khanh là có sự thuận tình của người bị hại vì H. có đủ cơ sở, điều kiện, thời gian để chống cự, phản đối nếu bị xâm hại trái ý muốn. Vì vậy, VKS truy tố bị cáo về tội “Giao cấu với trẻ em” (chứ không phải “Hiếp dâm trẻ em”) với tình tiết định khung tăng nặng “Phạm tội nhiều lần” quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 115 BLHS là hoàn toàn có đủ căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em gái nên cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo cũng như góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. Từ đó, TAND TP.Vị Thanh đã tuyên phạt Lê Văn Khanh 36 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho người bị hại số tiền gần 11 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, những giọt nước mắt đã lăn dài không chỉ trên khuôn mặt của Khanh mà cả của những người đã sinh thành ra bị hại bởi chính cái tát cùng những lời quát mắng của người cha đã đẩy cô con gái bé bỏng thành nạn nhân trong vụ án này và xét ở góc độ nào đó, cũng đã đẩy một chàng trai vốn hiền lành chân chất vào vòng lao lý...