Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì cô bỗng chuyển sang một lĩnh vực mới, là nhà thiết kế. Nhiều người khuyên Khánh Hòa hãy theo đuổi thế mạnh của mình thay vì chuyển sang một công việc khác mình chưa từng làm. Điều đó rất lãng phí tài năng. Có lẽ, chỉ Khánh Hòa mới hiểu tại sao cô lại rẽ hướng.
Ngày nhỏ, Khánh Hòa rất thích vẽ và mơ ước lớn lên trở thành một nhà thiết kế, sáng tạo ra những bộ trang phục ấn tượng, giúp mọi người trở nên xinh đẹp, lịch lãm hơn. Nhưng một biến cố bất ngờ ập đến với gia đình cô, bố bị người ta lừa dẫn đến phá sản. Khi ấy, dù rất muốn giúp bố nhưng Khánh Hòa không có khả năng. Cô nuôi ý chí trở thành luật sư giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Cô bảo mình xuất thân trong gia đình khá giả nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn đã thấu hiểu cảm giác tự ti, bất lực. Khánh Hòa không muốn ai phải trải qua cảm giác giống cô. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc và cô là một trong những người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.
Rẽ hướng sang thiết kế, ban đầu, Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn. Cô cần mẫn ở giảng đường, phòng thiết kế, những khu chợ vải và cả những công viên, di tích,… để tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Vất vả là thế nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Thất bại thì làm lại, công việc càng nhiều thử thách, cô càng muốn chinh phục bằng được.
Sau 5 năm gắn bó với nghề, nếm trải nhiều lời từ chối hợp tác thì sự nghiệp của Khánh Hòa cũng có khởi sắc. Một công ty giải trí mời cô về làm chuyên gia thiết kế riêng cho họ. Họ đánh giá cao những tác phẩm của Khánh Hòa vì chúng mang hơi thở thời đại nhưng vẫn thấm đẫm dấu ấn văn hóa truyền thống. Khánh Hòa nhận lời và đây cũng là bước ngoặt giúp sự nghiệp thiết kế của cô sang trang mới. Cô gặt hái nhiều thành công ở cả thị trường thời trang trong nước và quốc tế, được khách hàng yêu mến và ủng hộ.
Khi bước lên nhận giải ở một sự kiện thời trang lớn, Khánh Hòa chia sẻ: “Tôi từng có một sự nghiệp thành công với nghề luật sư nhưng tôi vẫn quyết định chia tay công việc đó để đến với thời trang. Dù trở lại vạch xuất phát ban đầu nhưng tôi luôn tự tin tiến về phía trước. Tôi tin khi mình bước đi trên con đường khác, vạch xuất phát ấy không hẳn là con số 0. Công việc cũ cho tôi những trải nghiệm thú vị, nhiều bài học ý nghĩa, tạo hành trang vững chắc để tôi đi nhanh hơn, chắc chắn hơn trên con đường mới. Tôi không sợ lạc đường vì con đường tôi đi luôn có mục tiêu và đích đến. Tôi hạnh phúc vì được là chính mình.