Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chạnh lòng khi Tết về gần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chồng chị rất quấn quýt với con gái. Ngày nào anh cũng đến đón con vào lúc 5h, khi con tan học và chơi với con.

KTĐT - Chồng chị rất quấn quýt với con gái. Ngày nào anh cũng đến đón con vào lúc 5h, khi con tan học và chơi với con. Hai cha con cùng xem phim hoạt hình rồi cười sảng khoái. Con bé quấn bố hơn mẹ, vì bố hay đùa với nó, hay đưa nó đi chơi, hay vỗ về nó khi bị mẹ mắng.

“Mẹ ơi, bố về, bố về!”. Con gái reo lên mừng rỡ khi nghe tiếng xe máy quen thuộc của bố dừng trước sân nhà. Nó lao nhanh ra khỏi phòng vừa khi bố dựng xe và dang rộng vòng tay bế bổng nó lên.

Chị vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc máy vi tính làm nốt những công việc còn dang dở, hoặc có đôi khi chỉ là lướt web cho thời gian trôi đi. Chị đã quen với hình ảnh con gái chạy ra đón bố như thế này, gần như là hàng ngày.

Dạo trước khi anh chị vẫn còn là một đôi vợ chồng hạnh phúc, chứng kiến cảnh hai bố con quấn quýt với nhau chị thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Lúc hai bố con chơi đùa với nhau cũng là lúc chị hào hứng vào bếp nấu cho hai bố con những món ăn ngon nhất. Giờ chị lại thấy lòng mình thắt lại.

Vợ chồng li thân đã được 5 tháng nay. Cơn sóng to bắt nguồn từ những bất đồng nho nhỏ, những ấm ức không được giải tỏa cứ dồn nén mỗi ngày. Cả hai đã quen với nếp sống mới, quen với tự do. Tự do khiến người ta đâm sợ việc bó buộc với một gia đình, sợ những mâu thuẫn, mệt mỏi…

Chồng chị rất quấn quýt với con gái. Ngày nào anh cũng đến đón con vào lúc 5h, khi con tan học và chơi với con. Hai cha con cùng xem phim hoạt hình rồi cười sảng khoái. Con bé quấn bố hơn mẹ, vì bố hay đùa với nó, hay đưa nó đi chơi, hay vỗ về nó khi bị mẹ mắng.

Không phải khi nào hai vợ chồng cũng im lặng với nhau. Anh chị cũng nói với nhau dăm câu vô thưởng vô phạt…Thi thoảng chị nhờ anh đến cùng đi mua sắm đồ cho con, rồi cả gia đình sẽ ăn một món gì đó mà con bé thích. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, chị và anh không đủ gần để nắm chặt lấy tay nhau, chẳng đủ xa để trở thành người dưng nước lã.

Tháng Chạp, trời đang độ chính Đông. Cái lạnh se sắt hơn, anh chị hẹn nhau đi mua cho con vài bộ cánh mới. Nhưng anh lại có việc bận nên không thể giữ hẹn. Con gái buồn thiu…

Ướm bộ quần áo mới vào người con, chị hồ hởi: “Tết con gái diện bộ này nhé, cả đôi giầy này nữa. Con có thích không nào?”. Con bé vui mừng ra mặt, nhưng rồi bỗng dưng nó hỏi mẹ: “Tết này nhà mình ăn Tết ở đâu hả mẹ?”. Chị giật mình trước câu hỏi của con. Tầm này năm trước anh chị đang hối hả lên kế hoạch ăn Tết cho cả gia đình, đối nội, đối ngoại.

Hai mẹ con về đến cổng đã thấy anh đứng chờ. Nhìn thấy bố niềm vui sướng toát lên trong ánh mắt và nụ cười trong trẻo của con. Như mọi lần bố dang tay đón nó, còn nó nhảy cẫng lên người bố. Hai bố con thơm thít nhau hồi lâu. Chị đứng lặng người.

Anh nằm trên giường, hai cha con lại chơi trò “xích đu” như mọi khi. Chị hỏi:

- Anh chưa ăn gì à?

- Ừ chơi với con một lát, chốc về anh ăn mì.

- Trời sắp mưa, thôi anh ở lại ăn cơm với con.

Lần đầu tiên sau gần nửa năm ly thân, chị lại có cảm giác ấm áp, lại có thể nấu ăn cho cả nhà khi hai cha con chơi đùa cùng nhau. Ngoài trời trở lạnh, tiếng mưa ào ạt, tiếng gió rít vi vút. Anh ôm con vỗ về nhè nhẹ, mắt con bé bắt đầu díp lại. Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng có lẽ hôm nay căn nhà ấm áp hơn nhiều. Trong đầu họ bắt đầu mê mải những dự định cho một cái Tết đang đến gần.