Chị dâu chồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Anh chồng lấy vợ muộn, mãi mới có con, nên được đứa con trai hai vợ chồng mừng như trúng số. Chị quyết định nghỉ việc, an dưỡng, dù thai nhi bình thường và bác sỹ cũng không khuyến cáo phải ở nhà. Chị tự hào với thiên chức hết lòng vì con của mình.

Kinh tế bí hơn một chút, vì trong họ chị vốn có tiếng là tiêu hoang, vung tiền không tiếc tay, giờ mỗi tháng anh chỉ đưa chị một khoản nhất định, chị giận dữ trách anh dối vợ mang tiền đi ăn chơi, cờ bạc. Chị không biết chính xác lương anh, mà toàn nghe người ta phô, người ta cũng nói thấy anh lô đề, cờ bạc.

Nhớ hồi thằng nhóc đột ngột phải đi viện, có hai triệu đồng mà anh chị xoay xở mãi chẳng xong, phải sang vay nhà em.

Nó khuyên chị nên thẳng thắn đề nghị anh công khai tiền nong, để vợ chồng cùng nhau thu vén, kẻo như thế này sẽ chẳng lúc nào có tiền, chị cũng nên ghi chép khoản nào ra khoản đó, tiền ăn, tiền sữa cho con, tiền đối nội đối ngoại… để anh còn biết chị không tiêu dùng bừa phứa, hay bản thân chị cũng kiểm soát được tiền vào ra. Nhưng chị bĩu môi bảo anh chẳng tin thì chị kệ, chứ làm gì có thời gian mà ghi chép tỉ mủn, chị toàn tiêu cho gia đình, chứ có đắp đồng nào vào người, hay làm gì có mà mang cho ai.

Nghe nó nhắc nên sớm tìm một công việc phù hợp, gửi con đi trẻ, thế là chị sầm mặt oán giận mẹ chồng chẳng trông cháu cho để chị đi làm, chị tin tưởng cái bằng đại học tại chức của mình, thể nào chẳng tìm được việc, nhưng giờ con đi lớp nghĩ thương lắm. Đến lúc nó hai mốt tháng chị vẫn cứ thương vì chưa cai được sữa cho con, nó cứ dính với mẹ, tội quá. Đến lớp nhỡ bị cô giáo đánh mắng, bạn bè cào cấu thì sao… nghe chị ca thán, nó cũng nẫu ruột mà chẳng biết nói gì cho phải, liền buột miệng dặn chị, trong giai đoạn nhạy cảm này tốt nhất nên kế hoạch cho kỹ, đừng để lỡ đứa thứ hai kẻo càng khổ, vậy mà chị vô tư: “Cũng đang lo đây, thấy chậm mấy ngày rồi”. Thấy nó ngơ ngác, chị bảo “thôi kệ để đẻ rồi nuôi luôn thể”. Làm nó á khẩu, tự nhủ từ giờ đừng khuyên chị bất cứ điều gì nữa, kẻo thừa, vì những gì cần nói, cần góp ý nó đã làm cả rồi. Vợ chồng chị sẽ phải tự đàm phán, thu xếp và thỏa thuận với nhau.

Hai nữa, nhiều lúc nó thấy chị vô tư đến vô tâm, chuyện trò, cư xử nhiều cái rất buồn cười, cứ sỗ sàng chẳng mấy khi ý tứ, biết điều.

Lần con nó thích hộp sữa của anh con nhà chị, chị “hào phóng” bảo con mình: “Uống nhanh rồi đưa em cái vỏ”. Rồi trong gói bim của thằng em có hình ghép siêu nhân chị đẩy con “Sang lấy đi, thích thì chiến luôn, sợ gì”, rồi chị quay ra hể hả nói “Phải dạy thế để nếu phải đi trẻ nó còn biết đường tự vệ, mỗi khi bị bạn bắt nạt mà không có bố mẹ ở đó”.

Lúc cánh đàn ông chuyện trò với nhau, chê vợ đáng trách, chị thản nhiên góp lời: “Cho ngay hai mươi nghìn đi taxi, trả về nơi sản xuất, chở về làm gì cho phí công”. Chính phụ nữ với nhau mà chị còn nói bạc thế thì thử hỏi đàn ông sẽ đánh giá và thêm coi thường phái yếu ra sao.

Nhiều lúc cũng thấy chướng tai gai mắt song là chị em dâu nên không dễ để mà thẳng thắn góp ý. Vậy là càng ngày nó và chị càng khó có thể ngồi nói chuyện thân mật, chân tình được với nhau, và nó cũng không có ý định nêm muối cho mối quan hệ đậm đà hơn, tốt nhất cứ tránh qua một bên vậy.