Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chiếm đoạt tài sản, một cán bộ ngân hàng lĩnh 16 năm tù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được nhân dân tín nhiệm vì là cán bộ ngân hàng, Long đã lợi dụng lòng tin chiếm đoạt của họ hơn 7 tỷ đồng bằng hình thức vay tín chấp.

Ngày 3/4, TAND TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đào Quang Long (SN 1977, trú tại Quận 4, TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại 4 tỷ 202 triệu đồng và 85 lượng vàng SJC tương đương với hơn 7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng Đào Quang Long và Đậu Bích Thủy là nhân viên của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Dưới danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng, Long đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với tổng trị giá 4 tỷ 450 triệu đồng và 85 lượng vàng

Theo đó, từ tháng 3/2006 đến tháng 10/2006, Long và Thủy đã ký kết nhiều hợp đồng tay bán cùng một căn nhà số 277/6/9C Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 (nhà do vợ chồng Long mua từ năm 2005) cho nhiều người mua khác nhau.

 
Bị cáo Đào Quang Long trong giờ nghị án.
Bị cáo Đào Quang Long trong giờ nghị án.
Cũng trong thời gian trên, Long liên tục vay mượn tiền, vàng của nhiều người .

Ngoài ra, được mọi người tin tưởng, Long còn nói với nhiều bị hại sẽ giúp họ thế chấp nhà để vay ngân hàng. Sau khi nhận giấy chủ quyền nhà, đất của người dân Long không làm thủ tục vay như đã hứa mà đem số giấy tờ này thế chấp cho người khác để vay tiền. Sau khi hết hạn Long không làm thủ tục bán nhà trả nợ tiền, vàng đã vay mượn, thế chấp.

Điển hình như trường hợp của chị Trần Thị Thu. Thông qua một người bạn, chị Thu quen biết với Long và cho Long vay tiền nhiều lần với lãi suất 5% một tháng.

Vào tháng 9/2006, Long hai lần vay tiền của chị Thu với tổng số tiền là 370 triệu đồng và thế chấp cho chị này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lộng và Nguyễn Văn Thanh đứng tên.

Sau đó, để chiếm đoạt thêm tiền của chị Thu, Long nói với chị này hồ sơ căn nhà của mình tại địa chỉ 2777/6/9C Tôn Thất Thuyết đã thế chấp ngân hàng. Nếu chị Thu muốn lấy được hết số nợ ở Long thì chị Thu đưa tiền để Long để trả cho ngân hàng rồi lấy giấy tờ đi vay ngân hàng khác với số tiền nhiều hơn. Số dư đó Long sẽ trả hết nợ cho chị Thu. Để làm tin, chị Thu yêu cầu Long phải ký hợp đồng đặt cọc mua ngôi nhà trên với giá 650 triệu đồng. Sau khi ký xong hợp đồng, chị Thu cùng vợ chồng Long đến ngân hàng để giải chấp hồ sơ chủ quyền nhà. Tại đây, Long yêu cầu chị Thu đưa cho mình 150 triệu đồng để đi có việc. Đồng thời, chị Thu nộp cho ngân hàng hơn 400 triệu để giải chấp. Khi chị Thủy (vợ Long) ký nhận hồ sơ chủ quyền nhà để giao cho chị Thu thì xảy ra tranh chấp với một bị hại khác đã ký hợp đồng tay mua bán nhà với vợ chồng Long – Thủy trước đó. Đến tháng 10/2006 Long cam kết trong vòng 2 tháng sẽ trả hết số tiền là 1 tỷ 160 triệu đồng cho chị Thủy (bao gồm 920 triệu tiền vốn và lãi phát sinh trong thời gian vay).

Đến cuối năm 2006, khi số tiền vay quá lớn, Long không có khả năng trả nợ thì đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng trong thời gian này, các bị hại đã bị Long chiếm đoạt tài sản đồng loạt tố cáo hành vi của Long đến Cơ quan Công an.

Trong thời gian bỏ trốn, Long vẫn thường xuyên liên lạc với vợ bằng điện thoại để nắm bắt tình hình. Khi biết tin mình có lệnh truy nã, Long lẩn trốn, lang thang khắp nơi và thi thoảng về thăm quê tại Phú Thọ. Đến tháng 4/2013, Đào Quang Long đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Long quanh co, chỉ công nhận một số khoản vay của mình với các bị hại dưới 300 triệu. Còn số tiền của chị Thu, anh Lâm ... Long không thừa nhận. Chính Long là người cho vay chứ không phải Long mượn của họ. Ngoài ra, Long còn cho rằng mình đã trả hết các khoản nợ cho các bị hại và có giấy biên nhận, nhưng Long không có bằng chứng do thời gian quá lâu giấy tờ đã bị mất hết.

Trước sự ngoan cố của Long, tòa đã công khai những bản biên nhân vay nợ mà Long đã ký với các bị hại. Còn việc bị cáo cho rằng mình đã trả hết nợ cho các bị hại bị cáo không có giấy tờ chứng minh nên tòa không chấp nhận.