Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chiều đỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chẳng phải mất nhiều thời gian để tôi thành một chú rể. Tôi làm chú rể theo sự sắp đặt của cha mẹ và nhạc phụ nhạc mẫu. Tất nhiên có cả sự sắp đặt của người tôi mới hôn hai lần nửa hờ hững, nửa mãnh liệt, giờ gọi tôi là chồng.

 Đám cưới được tổ chức ở khách sạn 5 sao và có diễu hành vòng quanh thành phố, sau đó dừng ở Nhà hát Lớn chụp ảnh. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Nam thanh nữ tú, bạn bè của cả hai tha hồ đứng vào chụp chung với cô dâu chú rể. Có vài đôi liếc mắt đưa tình, biết đâu sau đây sẽ có vài đám cưới nảy nở vì tình yêu sét đánh. Nói là tôi không yêu vợ thì chẳng đúng mà nói yêu cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi cưới vợ sau khi đã từng làm dăm đứa con gái phải khóc và hòm hòm con số như thế đi nạo hút thai. Có nghĩa tôi đã từng tung hoành suốt từ năm mười lăm tuổi đến giờ. Từng bắt tay hai hoa hậu trẻ tuổi gần đây nhất, còn ca sĩ người mẫu không kể nổi.

Chiều đỏ - Ảnh 1
 
Minh họa: Hoài Văn.
 
Tôi đồng ý cưới vì thấy cô cũng đẹp, tên là Diễm, trùng tên với đứa con gái trước đó tôi làm cho có thai, chỉ khác họ. Diễm vợ tôi biết cách ăn mặc và luôn khiến đối phương thèm khát. Da thịt rất mát và trắng, mông vồng lên, đôi gò bồng đảo nhưng nhức cắm vào tôi. Cũng là vì theo lời bố mẹ tôi thì gia đình này với nhà mình là môn đăng hộ đối. Bố vợ là Vụ trưởng một Vụ cũng có cỡ. Còn mẹ vợ tất nhiên về hưu sớm ở nhà chăm lo gia đình.

Tôi không cần nói nhiều về đám cưới của mình. Vì ai cũng biết đó là một đám cưới tốn kém. Nguyên tiền chụp ảnh quay phim đã tốn hàng ngàn đô. Trước khi cưới hai tuần, tôi đưa Diễm đi chụp ảnh để đưa vào khung, lồng ghép nghệ thuật theo ý mẹ làm kỷ niệm. Là con một nên bố mẹ rất chú ý đến chuyện trăm năm của quý tử. Tôi mất đẫy một buổi sáng đưa nàng đi thử váy cưới. Bộ nào cũng đẹp lộng lẫy, nhưng tìm ra một bộ nổi nhất không phải là chuyện đơn giản. Khỏi cần tả là nàng đã vui sướng thế nào. Tôi biết là nàng yêu tôi thật dù mới gặp nhau. Tôi đoán nàng cũng chán chê các tụ điểm chơi bời, những mối tình tay ba tay tư con nhà giàu bạc bẽo. Có một tấm chồng trước khi nhan sắc úa tàn là rất nên. Tôi cũng nghĩ nếu không lấy tôi thì chắc chắn bố mẹ nàng lại lo cho nàng vào một gia đình nào đó cũng giàu tương xứng.

Tôi đẹp trai và con nhà có tiền, tốt nghiệp đại học chính quy, tuy một vài kỳ thuê người điểm danh hộ, nhưng ít nhất một thằng chịu chơi là tôi đã chịu khó mài đít ngần ấy thời gian ở giảng đường. Mẹ không biết gì về chuyện ở giảng đường của con trai nên rất tự hào. Mẹ bảo tốt nghiệp xong chắc chắn phải cưới vợ để ông bà nội bế cháu. Tôi ừ hữ vâng và nhem nhẻm đưa tay xin tiền. Bao giờ mẹ cũng giấu bố đưa số tiền vượt trội lên gấp đôi, bảo bí mật kẻo bố biết. Đám cưới này không đúng với "kịch bản" bố mẹ đã đặt ra, vì phải sau khi tốt nghiệp hơn một năm tôi mới cưới, sau hai lần bị tóm ở sàn nhảy. Cưới vợ cho con xong bố tôi yên tâm đi công tác xa. Trước khi đi, ông đưa cho mẹ một cục tiền đô và nói: "Thằng Thung đã chịu lấy vợ là may lắm, nó đã ngoan nhiều rồi. Bà cầm chỗ này mà chăm cho nó và con dâu".

Tôi biết rằng, nếu bố không đưa tiền cho mẹ thì vợ chồng tôi chẳng thể chết đói. Bố mẹ nàng giàu và chắc chắn không để con gái họ phải tủi thân vì không tiền tiêu. Bố có vỗ vai tôi mà rằng: "Con đã là chủ một gia đình nhỏ, làm việc đi là vừa. Bố có đủ ghế để con ngồi". Tôi chỉ vâng. Biết là lời bố đã khẩn thiết lắm rồi. Ông đã quá vất vả vì con trai, và để cung phụng con trai, ông phải chịu ấm ức. Trái ngược bên ngoài, ông chưa bao giờ biết sợ một ai. Đến công an kia nỡ có bắt tôi ngoài đường vì phóng ẩu hay vượt đèn đỏ, chỉ cần một cú điện thoại của bố là tôi lại vênh váo bước ra. Bố nhìn sâu vào mắt tôi. Trên đuôi mắt, trên trán đã có nhiều vết nhăn. Tóc bố mấy năm nay bạc nhiều. Mẹ vài lần năn nỉ bố đi nhuộm đen nhưng ông không chịu."Thế nhé con trai, chừng mười hôm bố về, hy vọng là sẽ nhận được quyết định của con".
 
Con Mẹc có tay lái xe lâu năm đưa bố đi. Mẹ đứng ngẩn ngơ đứng ngòai cửa nửa nhìn nửa tiễn. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn có thói quen tiễn bố như thế, vừa ngậm ngùi lo lắng vừa tự hào. Mẹ kéo tôi vào ghế, bóc cho quả cam và nói ăn đi, dò hỏi xem tôi ý định làm ở cơ quan bố hay cơ quan nào? Có chừng mười mấy cơ quan bố đã lên danh sách để đặt tôi vào.  Vào đêm tân hôn vợ tôi lạnh tanh nói sẽ đi làm, còn anh? Nàng hỏi lại thế. Tôi gắt gỏng nói ném chuyện đó sang một bên, rồi chồm lên đè ép nàng xuống, hôn lên da mát, mông nở.

"Làm thì làm, con sợ gì. Tốt nghiệp đại học cơ mà!" Câu đó làm mẹ tôi rất mừng, nói thế còn gì bằng. Con mẹ thế mới là con mẹ. Con phải chứng tỏ mình là con của một sếp to, gia đình nền nếp. Vợ tôi ngây thơ tin rằng gia đình này nền nếp thật. Những lời mẹ dạy luôn rót vào tai nàng những mệnh lệnh đáng kính. Tuy nhiên, nàng biết cách để mẹ chồng vui. Và nhiều lúc thấy hai mẹ con rất hợp nhau nữa, cả ngày chuyện trò. Vợ tôi chen vào câu chuyện khi vừa buông bát phở bò ăn dở : "Con cũng tính đi làm mẹ ạ, ngồi ở nhà buồn lắm. Để cho hết tuần này con sẽ làm". Chừng như mẹ tôi rất đồng ý với quyết định này của con dâu. Mẹ gợi ý nàng đến cửa hàng trang sức của mẹ ở gần trung tâm Bờ hồ. Nhưng nàng lắc đầu chối từ: "Con muốn khẳng định mình bằng vốn ngoại ngữ học được. Ngoại giao là cách tốt nhất". Mẹ cụt hứng mỉm cười.

Buổi sáng đó, nàng gợi ý tôi đưa đi mua sắm mấy thứ để đi nghỉ mấy ngày cuối tuần. Lẽ ra chúng tôi đã định đi hưởng tuần trăng mật ở Sapa hoặc Đà Lạt. Nhưng tôi gạt đi, nói biết rồi, đi cho tốn tiền. Bố tôi mừng bảo con trai đã biết tiết kiệm từ khi nào thế. Mẹ hào hứng thêm vào bảo con nó cưới vợ rồi, phải khác. Nàng sắm cả một seri hàng hiệu. Nào giày dép với váy áo, rồi bông tai. Cọc tiền mừng cưới gần cạn. Tôi khệ nệ ôm theo, chả nhẽ thằng đàn ông để vợ ôm cả. Hình như sợ tôi sốt ruột nàng tự tin nói em còn ít tiền ở nhà nữa, anh lo gì. Tôi cầm tay vợ kéo đi.

Mấy ngày đi nghỉ cuối tuần, vợ chồng tôi không ngừng nói về chuyện quá khứ với tương lai. Lâu lâu mới biết nàng có khoa nói và đôi khi biết thẹn. Nàng bảo thời sinh viên Quan hệ quốc tế, nhiều chàng đã đeo đuổi nàng khẩn thiết. Nhưng nàng Juliet thời hiện đại dường như không thích ngả hẳn vào một Romeo nào. Nàng thích được chiều chuộng và quan hệ rộng, thế thôi. Không biết đó là thật hay dối, theo cách nàng nói thì tuyệt nhiên đoan chính gìn ngọc giữ vàng. Vừa nói vừa tỉnh bơ khuôn mặt. Tôi chẳng dại gì khai báo những thành tích mình đạt được ngày trước.

"Anh có thật lòng với em không?"

Tưởng nàng khôn ngoan hỏi được câu khôn hơn cơ, nhưng chợt nhớ ra đàn bà con gái từng trải thường mắc bệnh nghi ngờ. Tôi kéo nàng vào gần hơn, cắn cho một cái vào môi. "Đấy, đừng hỏi thế nữa. Anh cắn cho đứt hẳn!"

Mấy ngày đi chơi, không nói là thoải mái, nhưng chí ít cũng xả được cái ngột ngạt của những ngày gặp gỡ người nọ người kia ở thành phố trong trận cưới. Tôi gọi đám cưới của mình là trận vì có quá nhiều trận uống tôi ngà ngà say. Chúng tôi ra bãi biển và nàng ý nhị gợi ý làm tình. Tôi không thích kẻ nào đó cứ chòng chọc nhìn mình, mất tự nhiên. Nhất là ở những nơi thế này, người ta chả thiệt gì, chỉ mình thiệt. Tôi về bằng taxi. Lẽ ra có thể gọi người đưa đón, nhưng phiền làm gì. Cứ đi taxi cho tự do, đỡ phải ai chờ đợi. Tiền nong chả đáng là bao. Diễm phơi phới hạnh phúc trong chiều về Hà Nội. Mẹ nghe tiếng hai đứa ngoài cổng vội vã ra đón. Mẹ vẫn nhẹ dạ coi tôi là một đứa trẻ, quên đi hết mọi trò nghịch ngợm của tôi ngày trước. Nghĩ nhiều lúc thấy thương mẹ vô cùng.

Vợ tôi đã đi làm thật, công việc không nặng nhọc nhưng có cần đôi chút học thức và ti toe ngoại ngữ. Cha nàng không muốn con vất vả quá nên thu xếp ổn thỏa một công việc phù hợp. "Còn chăm sóc chồng nữa con ạ. Vợ không quản lý chồng dễ hư hỏng". Nhạc phụ nói với Diễm thế, và nàng gật a dua ý bố. Ngoài thời gian ở cơ quan, nàng luôn về sớm để chăm lo gia đình. Nói là chăm lo nhưng chủ yếu là người giúp việc chăm lo, chăm luôn cả nàng nữa, nàng chỉ có lời nói thêm vào. Tôi cũng thấy tự hào về điều đó.
 
Đúng như đã nói, bố tôi về. Ông nhiệt tình dẫn tôi đi thăm thú một vài cơ quan để tôi tham khảo, thích chỗ nào bố lo. Tôi đồng ý một chỗ. Công ty xuất nhập khẩu trực thuộc một bộ lớn. Tôi đi làm trong sự hào hứng của một chủ gia đình nhỏ. Tiền lương không thành vấn đề. Bố nói thế. Bố lạc quan bảo tiền lương con cứ dành riêng mà xây dựng gia đình nhỏ. Tiền ăn và chi tiêu hàng tháng bố lo. Tôi cười sảng khoái. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ nếu vợ chồng tôi bất chợt khó khăn.

Khác với gia đình tôi, bố mẹ nàng sở hữu cả thảy bốn cô con gái lá ngọc, cành vàng. Ba cô trước đều da dẻ mai mái giống mẹ ục ịch nhiều thịt và đều đã được gả bán. Chỉ duy nhất mình nàng út ít liễu yếu đào tơ da trắng má hồng. Vài ba lần nàng nói với tôi, để gả bán được các chị gia đình đã tốn không ít tiền. Cũng mất chẳng ít thời gian để thỏa thuận. Chị cả lấy một anh chàng ngày xưa lái công nông nay lên làm chủ một xưởng sản xuất bún. Bố nàng đầu tư mua cho căn nhà. Chị thứ hai vớ phải anh chồng mê lô đề hơn vợ, của nả đội nón ra đi. Chị thứ ba còn kém may mắn hơn, ngã vào một nhà giàu những tưởng chuột sa chĩnh gạo, nào ngờ giông gió nổi lên trút hết vào gia đình này. Gã chồng liễu yếu đào tơ ngã bệnh khó chữa. Ông bố chồng tham nhũng, bị cấp trên sờ đầu. Thế là toi. Toi từ trên xuống dưới. Chẳng hiểu sao nói đến tham nhũng tôi lại giật mình đến thót. Cái đại tệ nạn này vẫn đang hoành hành đất nước. Tôi nắn vào ngực mình, không hiểu nổi những đồng tiền mình tiêu có vấy chút bẩn nào. Cô út này, là vợ tôi, lúc này tôi đang ôm chặt, nhè nhẹ cắn lên đuôi tai tôi, có lẽ là cô út hạnh phúc. Cô sở hữu một mình tôi cơ mà. Tự hào về điều đó. Tự hào vì tôi là con bố, nhà giàu. 

Đêm tôi về nằm mơ thấy lũ chuột. Chúng ồ ạt tấn công vào những ngôi nhà nghèo khổ nhất. Xung quanh nhà tôi không có người nghèo nhưng các con hẻm khác la liệt. Chúng tha đi nào tỏi nào ớt, nào đậu phụ với mắm tôm. Chúng xài cả cơm nguội lẫn thịt thiu. Chúng chén sạch đánh sạch. Và người nghèo chẳng có cách nào để diệt chúng cả. Lũ chuột vẫn đông và tinh vi ra từng giờ, nên người nghèo yếu ớt đánh đuổi, phản ứng, chả ăn thua. Người đầu tiên được tôi nói về giấc mơ lạ kỳ này là Diễm. Nàng duyên dáng nói rằng anh chả mơ cái gì giàu sang cứ mơ chuột mới bọ. Giàu mà mơ chuột mới đáng nói chứ. Nàng vô tư bỏ tôi lại với lo lắng, còn mình vi vu hát khúc lên đường.

Vào một ngày mưa gió vũ vần quất gãy cây ngoài đường, khiến những chiếc ôtô líu ríu lao vào nhau thì bố tôi gọi điện về từ Hải Phòng. Bố bảo tôi bình tĩnh nghe ông nói, về ông thông gia. Ông đang mắc kẹt ở Bộ, có nguy cơ vừa mất chức vừa đi tù. Hai ông thông gia vừa có qua lại con cái, vừa công việc, cả hai giúp nhau làm giàu. Tôi đã tưởng tượng ra ngay những việc làm của nhạc phụ. Đồng lương cán bộ chẳng đủ để ông trang trải cho ngần ấy người, gả bán suôn sẻ ngần ấy đứa con.

Nhưng quan chức ít khi khóc, trước mặt người khác càng hiếm ngoại trừ trước vành móng ngựa. Đúng lúc này Diễm lại hồn nhiên mang thai, rưn rứt khóc thương bố ơi là bố. Tôi nghĩ đến đoạn kết của một kịch bản. Người ta vẫn vẽ vời làm phim tham nhũng bằng cách này hay cách khác, cuối cùng kẻ tham ô đều chui vào rọ. Đời thực có thế không nhỉ? Những vụ việc bị phát giác phanh phui chỉ là con số nhỏ. Tôi bắt đầu thấy bố thường xuyên đăm chiêu ở phòng, gọi điện đi khắp nơi và đốt thuốc.

Đầu thuốc rụi kín gốc chậu trúc Nhật góc phòng. Bữa cơm ở nhà tay bố run run mà trước đây chưa từng xảy ra. Tôi đọc được lo lắng trên mặt mẹ. Bố xa xôi nói về hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc là điều thiêng liêng và ai cũng có quyền hưởng và bảo vệ. Chưa bao giờ tôi thấy bố giảng giống một cha đạo như thế. Mẹ chỉ thở dài lắc đầu. Tự nhiên bố bật khóc trong mâm cơm và nhắc đến chiếc còng số tám. "Nếu một mai tôi đeo còng số tám vào tay thì mẹ con bà tính sao?". Mẹ đau đớn như điều đó đã xảy ra đến nơi. Những ngày nhạc phụ bị tạm giam thì bố tôi ở ngoài tìm cách chạy chữa. Bố cũng nhanh chóng cho một vài họ hàng đứng tên hai ngôi nhà, một ít sổ tiết kiệm, bảo để cho tôi. Tôi là con một và phải có trách nhiệm dùng nó để làm người.

Tất cả giống như sự sám hối đã quá muộn mằn. Bố nói đã sai quá nhiều. Giàu có và hạnh phúc của nhà tôi, những chi tiêu xa xỉ…của tôi là bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Giấc mơ lạ lùng về lũ chuột như một sự ứng nghiệm. Buổi tối đó đối với tôi, thực sự là một phản tỉnh hiếm hoi. Tôi nhận ra thế nào mới là hạnh phúc khi bố giảng lại bài đạo đức. Hạnh phúc là thật nhiều và là thật ít. "Con trai ạ, đừng đi theo bước chân của bố. Thế hệ sau phải khác. Vợ chồng con có đủ nghị lực để cho con cái sau này một cuộc đời trong sạch". Vài giọt nước mắt khô khốc rớt xuống sàn. Không ngờ rằng đó là đêm trắng và nhiều khói thuốc. Bố muốn đốt thuốc nốt một đêm tự do nữa, ông đã răn dạy những điều mà trước đây ông chưa từng nói.

Sáng hôm sau, bố ra tự thú. Dứt dây thì sẽ động rừng. Lần đầu tiên tôi để ý đến sự phức tạp của cuộc sống và cái giá của hạnh phúc. Bố gần như thanh thản chấp nhận đeo còng số tám vào tay. Còn nhạc phụ đại nhân của tôi, ngài dù đã có tuổi, cũng xêm xêm lãnh hai mươi năm tù giam là cái chắc. Thời gian đó đủ để sinh một chàng trai và nuôi nó trưởng thành. Tin đó đến tai vợ tôi muộn hơn, khi nàng còn đứng trên cầu thang. Sự đau đớn đã vật ngã nàng, rơi từ trên xuống chân cầu thang. Cái thai bị sẩy, ra rất nhiều máu. Vũng máu ám cả buổi chiều ối đỏ. Tôi thấy những lỗ thông gió của nhà mình cũng trào ra dòng máu đỏ tươi, hiểu là từ nay chẳng còn bố để dựa dẫm, sống như một ông hoàng. Tôi cần phải sống khác.