Cho cuộc tình lỡ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một buổi chiều muộn, khi Miên đã về nhà và lười nhác rê chuột trên máy tính.

Anh gọi Miên trên mạng, như thể tình cờ, rằng cô có đang bận bịu gì chăng? Có ngại ngồi quán xá bình dân vỉa hè hay không? Có thể gặp anh một chút chứ?

Tất nhiên là Miên chẳng từ chối, nếu không muốn nói là tim Miên đập loạn háo hức trước lời mời bất ngờ đó. Lúc đứng trước tủ áo, Miên thấy mình liên tục tự trấn an rằng, vẫn ổn đấy thôi, đừng mơ mộng quá Miên ơi, chắc là anh bỗng dưng có chút hứng thú vậy mà, hà cớ gì Miên phải cuống quýt vội vàng đến thế!

Nắng đã tàn rồi, khi Miên tìm được anh ở quán vắng. Họ uống bia, ăn nghêu hấp xả và nói những chuyện tầm phào bá láp. Ngờ ngợ trong lòng Miên ý nghĩ mơ hồ rằng, anh đang sao sao ấy, anh không bình thường chút nào, đây chẳng phải người đàn ông lạnh lùng và chừng mực mà bấy lâu Miên quen biết. Duy chỉ những cử chỉ dịu dàng là vẫn quen thuộc, vẫn làm lòng Miên chưa bao giờ nguôi những cảm động và viển vông của mình:

- Em xài nước hoa gì mà dễ chịu quá!

Khi anh khẽ nghiêng người và nói cùng Miên câu đó, Miên biết là anh đã say thật rồi. Bất chợt, Miên ngạc nhiên khi thấy anh tự trả lời: Là mùi hương phấn, phải không Miên?

Cô chỉ có thể im lặng gật đầu, cũng như sẵn sàng ưng thuận, khi anh vẫn trong cơn cao hứng bất chợt nào đó rủ rê:

- Mình đi khiêu vũ, nghe Miên?

Sàn đông và lạ lẫm. Khi tấm màn lớn màu tối được kéo qua một bên chừa lối, anh bất chợt quay lại, nắm lấy bàn tay Miên, dắt vào. Cử chỉ thân tình đầu tiên giữa hai người sau gần năm năm quen biết làm Miên hầu như không điều khiển được suy nghĩ của mình. Miên chẳng còn biết nơi đó rộng chật, sáng tối, xấu đẹp thế nào, mấy chị phụ nữ xung quanh ăn mặc ra sao hay đang hát bài gì chua lét. Miên mụ mẫm đi mất rồi. Mọi thứ xung quanh Miên diễn ra như trong một cơn mơ bất ngờ nào đó, và Miên, thảng thốt khi anh bỗng dưng ở gần bên mình đến vậy, vòng tay anh ôm Miên trong bản slow chặt đến mức Miên nghẹn ngào muốn khóc. Điệu nhảy dành cho tình nhân, nên đèn trên sàn được tắt đi gần hết, đủ để Miên thỏa thuê dựa hẳn vào vòng tay anh, quên hết mọi khoảng cách bấy lâu.

Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế nệm ấm áp và gần gũi, nhìn từng cặp từng cặp lả lướt ngang qua. Thi thoảng, họ cười với nhau, ngô nghê, lạ lẫm. Như thể chưa từng có chừng ấy năm dài quen biết, trao đổi công việc, trò chuyện… Và Miên “kết” anh, âm thầm, mãnh liệt, dai dẳng, đau đáu, trôi qua biết bao nhiêu là ngày tháng… Khi Miên ngớ ngẩn đếm được họ đã nghe qua bốn bài hát tất cả, thì anh bất ngờ đặt lên môi Miên nụ hôn tê dại. Miên lả người xa xót vì sợ, vì xấu hổ, vì hạnh phúc giữa bóng tối chập choạng của sàn nhảy.

Anh mở điện thoại. Có tin nhắn đến. Là của Miên, đang ngồi bên cạnh:

- Anh có muốn rời khỏi chỗ này với Miên không?

- Và không về nhà, Miên nhé.

Sau cái tin hồi đáp của anh, cả hai nhìn vào mắt nhau, hiểu rằng mọi lời nói lúc này đã là thừa thãi. Đọng lại trong Miên là vòng tay vội vã ngấu nghiến của anh, như thể anh đã khao khát Miên lâu lắm rồi, đã đằng đẵng chờ đợi giây phút họ thuộc về nhau vậy.

Từ đêm hôm đó, Miên tự ru ngủ rằng mình có anh trong đời. Ngay trong lần hẹn hò đầu tiên tiếp theo, anh mua tặng Miên một lọ nước hoa màu hồng, mà chưa kịp mở ra, Miên đã thừa hiểu, đó sẽ là mùi hương phấn. Thứ hương thơm không hẳn ngọt ngào đa tình, không ào ạt, không quyến rũ đê mê tức thời mà dai dẳng, phảng phất mà da diết, đọng mãi trong ký ức của anh chẳng thể nào thay đổi hay phai nhạt được.

Vợ dọn đi vào một ngày anh không ngờ tới nhất. Dù trước đó, đã vô số lần anh nghe vợ lặp đi lặp lại câu hăm dọa rằng, sẽ bỏ nhà đi, không muốn ở chung với anh nữa. Và bao lần như một, anh đều trả lời rất kiểu cách đầy trêu ngươi: Xin mời! Lặn đi cho nước nó trong.

Sau này, khi anh kể cho Miên nghe câu chuyện đó, cô đã bật cười trước lối nói năng có phần… trẻ con của anh. Anh đi làm về đã thấy vườn không nhà trống, vật dụng của hai mẹ con biến mất sạch, như thể chưa từng tồn tại. Anh vốn hiểu vợ không phải mẫu người nói suông, nhưng không ngờ ngày ấy đến nhanh như thế. Anh hầu như chưa chuẩn bị gì để đối mặt với căn nhà chỉ còn lại một mình, tựa hồ khoảng thời gian cả gia đình sống chung chẳng phải là sự thật đã từng.

Miên, hiển nhiên với lý trí và sự sáng suốt của người ngoài cuộc, e dè đưa ra cho anh vài lời khuyên đầy tính… đối phó:

- Anh cứ án binh bất động. Rồi bên kia tất sẽ có biến, phải chủ động liên lạc với anh thôi.

Kèm theo đó là một hành động mà Miên cho rằng không thể không làm: Anh nên thay chìa khóa nhà ngay lập tức. Cẩn tắc vô áy náy. Anh chỉ biết cười trước lý lẽ của người phụ nữ đang ở bên mình. Miên ơi là Miên! Sao có lúc em hiền hậu mong manh thế, lại có thể toan tính những điều vừa thực dụng vừa xa lạ đến vậy. Vợ con anh bỏ đi rồi, anh còn gì phải lo, phải tiếc để mà phải thay chìa khóa cửa kia chứ?

Đêm đầu tiên ở một mình trong căn nhà không rộng nhưng giờ trở nên lạnh lẽo đến khó hiểu, anh thấy mình mất ngủ. Cảm giác thật kỳ lạ. Ngủ một mình nhiều đêm tiếp nối trong không gian từng đông vui ấm áp, thật chẳng dễ chịu gì. Miên có thể hình dung ra sự cô độc và hoang mang của anh. Mọi thứ dường như đang chối bỏ mình. Cuộc đời rộng lớn và bao la ngoài kia dường như thuộc về một thế giới khác, không có mình trong đó. Miên thử hình dung ra anh, chếnh choáng hơi men, loay hoay mở cửa, và đối mặt với căn phòng tối đen, rợn vắng hơi người. Anh đã quên đóng tiền điện, nhà bị cắt điện.

Anh không buồn tìm kiếm chút ánh sáng nào nữa. Một mình dò dẫm trong bóng tối lờ mờ, anh ngả người lên nệm, cảm thấy đơn độc đến tận cùng.

Anh biết, đêm nay cũng chưa phải là đêm sau cuối.
                          ***
Miên linh cảm mình sẽ chẳng có nhiều thời gian. Đoạn đường đồng hành cùng anh đến lúc nào đó phải kết thúc. Anh sẽ đi tiếp, một mình. Hay là Miên bỏ cuộc? Miên không biết. Miên không dám đối diện với ý nghĩ mình chỉ là người thế vai, mang chút hơi ấm tạm bợ đến bên anh, sưởi mong manh lên những khoảnh khắc vụng trộm mà lòng anh vẫn khắc khoải. Những ân tình cũ vẫn trải đầy mật ngọt trong tim anh. Mùi hương của ký ức, phảng phất phấn thơm. Không ai thay thế được. Dù Miên có cố tình. Có vay mượn. Có tưởng bở thế nào đi chăng nữa.

Chỉ riêng Miên hiểu, mình hãy vội vàng hơn những lúc bên anh. Khi người phụ nữ có mùi hương phấn ấy còn mải mê với những cuộc vui bên ngoài, khi anh, trong những cuộc ái ân bên Miên, vẫn thì thầm rằng, em vẫn thơm mùi phấn đó, phải không Miên.

- Anh có thương Miên không?

- Có. Thật. Nhiều.

Bao giờ câu trả lời của anh cũng là “tổng hợp”. Để sẵn cho những câu kế tiếp của Miên là “thật không anh?”, “nhiều không anh?”. Miên cứ muốn được nghe chính miệng anh khẳng định một điều tưởng chừng hiển nhiên chẳng thể nào khác được ấy bao nhiêu lần cũng không đủ.

Vì đâu Miên cứ hỏi đi hỏi lại một nội dung nhàm chán ấy nhỉ? Miên không thấy… mỏi miệng hay sao? Anh cũng vô số lần nêu lên với Miên điều thắc mắc ấy. Sao Miên có thể nói cùng anh rằng, Miên hỏi bởi Miên hoài nghi, lo sợ. Bởi yêu một người, với Miên, là bất biến, là vô tận, là tưởng chừng như mọi thứ đều có thể thay đổi, có thể biến mất, có thể vỡ tan, nhưng mãi mãi Miên vẫn muốn ở bên người đàn ông của mình. Miên biết vin vào đâu ngoài chút niềm tin hư ảo mà câu trả lời của anh mang lại bây giờ?

Miên tải những tấm hình cũ lên facebook. Hình này anh chụp cho Miên ở biển. Sóng ngút ngàn, có hiểu nỗi riêng mang của Miên? Trong khách sạn, bên tượng những cô gái Chăm đầu đội bình, đang uốn lượn múa hát, Miên cười với anh. Trên cao nguyên lồng lộng, anh nắm chặt tay Miên trong những đêm bất an muộn màng. “Anh sợ làm Miên thiệt thòi”.

“Anh có là… Sở Khanh đâu mà cần phải nói thế. Miên hiểu mà”.

Miên mở điện thoại, bấm vào biểu tượng hình bao thư. Tin nhắn nhiều quá, chắc phải vài trăm cái. Hoặc có thể là cả ngàn. Những yêu thương đượm buồn khi Miên lướt ngón tay lên đó, thoáng qua mắt Miên câu cảm động chắc là nhất thời:

“Anh nghĩ rất nhiều lần rằng, rồi cuối cùng chỉ có Miên là thật lòng, là tốt với anh. Cảm ơn đời đã đưa em đến bên anh”.

Đó là khi anh đang hồ hởi trước niềm hy vọng có thể đoàn tụ. Vợ anh cho biết sẽ suy nghĩ lại. Đợi đến cuối tháng này... Và Miên, thật lòng mong anh ổn định. Mong anh không phải đau buồn thêm nữa.

Miên mở tủ áo, tần ngần nhìn lọ nước hoa vẫn còn nguyên niêm phong chưa mở. Mùi phấn thơm, bảng lảng, phù phiếm, mong manh. Như cuộc tình lỡ mà Miên trao cho anh. Làm sao anh có thể biết rằng, trong chừng bấy lâu thời gian gần gũi, Miên chưa từng một lần sử dụng lọ nước hoa anh tặng. Mùi hương phấn không hợp với Miên. Hương thơm ma mị đó chẳng thể nào đi chung với một người thẳng tính, bộc trực, yêu ghét hừng hực như Miên được. Mùi nước hoa đó phải dành cho một phụ nữ yếu đuối, lãng mạn, tinh tế, nhẹ nhàng, thuần khiết. Những tính từ tốt đẹp mà Miên không có cơ duyên sở hữu. Trong mắt anh, Miên là một phụ nữ nóng nảy, khó chịu, quen ăn to nói lớn, thích gây hấn, thần tượng những người đàn ông mà chỉ cần Miên bảo “Bụp nó cho em” là… nhào vô liền. Miên sẵn sàng lê la quán thịt chó uống vodka với anh vào một tối mưa rả rích nào đó, bất chấp rồi thì cả người Miên lấm tấm những mảng dị ứng đo đỏ vì men rượu, bắt đầu từ ngực trái, luôn luôn như vậy. Miên mạnh mẽ và hung hăng lắm. Miên đâu có nặng nề gì ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít thế này. Đàn ông vây quanh Miên ê hề. Chỉ cần Miên đảo quanh danh bạ điện thoại, là có thể hú được ngay một anh chàng bá vơ nào đó giết thời gian được liền. Nên Miên đâu có buồn, đâu có tha thiết gì một chút tình con con, phải không Miên?

Anh sao có thể “hãy hiểu và thương Miên hơn” như Miên đau đáu đề nghị, khi anh vốn chỉ tìm thấy nơi Miên mùi hương phấn tưởng tượng. Miên đã ước gì, anh vẫn cứ nặng lòng. Vẫn cứ yêu thương tha thiết như anh vốn thế. Vẫn quanh quẩn với mùi hương phấn. Và anh đã đừng nói cùng Miên những lời rằng, Miên thật ra không đáng yêu. Có lẽ mình không hợp nhau. Thời gian gần đây anh nhận ra nhiều khác biệt quá…

Miên nhẹ cầm lọ nước hoa trên tay. Nước mắt từ đâu rơi xuống, đăng đắng. Tưởng như anh còn đây bên Miên, giữa họ chưa hề tồn tại cảm giác, mọi thứ đã là vô nghĩa. Và Miên, sẽ không dám lặp lại câu hỏi chán ngấy và quen thuộc của mình:

- Anh có thương em không?

Bởi hôm nay, Miên đã biết câu trả lời.