Thay vì một câu trả lời, tôi buông trước mặt chị một câu hỏi: "Thế chồng cô ấy nói sao chị?"…Những câu hỏi tình huống như thế này đã không ít lần râm ran trên các diễn đàn gia đình. Người cho rằng đó là một sự thức thời, một phong cách phù hợp với lối sống thời đại @. Người coi đó là sự "dũng cảm", chu đáo và rất thực tế của người phụ nữ hiện đại. Có ý kiến lại cho đó là một biện pháp nên làm để bảo vệ người bạn đời và chính bản thân họ khỏi những căn bệnh có hại cho sức khỏe. Và cũng có người xem việc ấy như một "phép thử" của tình chồng vợ, của hạnh phúc gia đình… Nhưng dường như các góc nhìn lại một phía đến mức sơ ý để "khuyết" mất trái tim và tâm trạng của những người đàn ông - phái mà thường đầy lý trí và quyết đoán trong mọi tình huống sống. Cho đến tận giờ - 5 năm đã trôi qua - tôi vẫn không quên được tiếng thở dài đan trong câu chuyện mà anh trai tôi sẻ chia, dù cơn giận và nỗi hoài nghi trong anh chị đã phai màu. Là ngày ấy, chị đang mang bầu đứa con thứ 2. Chẳng hiểu nghe ai "mách", chị lặng lẽ thả vào trong ngăn nhỏ chiếc vali anh đem theo trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè 2 chiếc con - dom. Chị tôi là người chu đáo và khéo léo, anh tôi cũng công nhận thế và tự hào về điều đó! Chẳng lần đi công tác nào, anh tôi "bị quên" những vật dụng nhỏ nhặt như chiếc dao cạo râu, bàn chải đánh răng, chứ không nói đến những thứ to tát như áo, quần... Thậm chí, quần áo anh mang theo còn luôn thoang thoảng mùi nước hoa anh quen dùng. Nhưng có vẻ như sự chu đáo lần này của chị đã… phản tác dụng. Trở về sau chuyến đi, anh tôi đặt 2 chiếc con - dom trước mặt chị lạnh lùng: "Em không cần phải làm như thế này, nếu cần anh sẽ tự lo!". Chừng như đoán được tâm trạng chồng (chị tôi vẫn là người hiểu anh), chị bối rối giãi bày: "Không phải là em không tin anh! Chỉ có điều cánh đàn ông nhiều khi ham vui… mà chẳng để ý bảo vệ mình". Anh tôi không nói thêm câu nào, nhưng sự thất vọng và bực tức còn nguyên trên nét mặt… Có vẻ như nỗi bực dọc ấy được anh mang đến "xả" với cô em gái là tôi. Anh nói liên tiếp những câu hỏi, câu khuyên, câu phân tích. "Anh chẳng hiểu sao chị mày lại làm thế! Lo cho anh thật hay muốn bày tỏ quyền lực khi ngấm ngầm "cấp phép" cho anh? Chẳng lẽ ngay cả những điều riêng tư nhất của bản thân, anh cũng không có quyền tự quyết?"… Anh tôi nói đúng, nếu người đàn ông đã tính đến chuyện "ngoài luồng" thì chả cần sự chu đáo của vợ, họ cũng tự biết trang bị cho bản thân. Mà thời buổi này, ngay cả các nhà nghỉ, khách sạn cũng chu đáo cả khoản này cho các "thượng đế" của mình, các đấng mày râu "nếu cần là sẵn có", đâu còn phải bận tâm lo… chưa chuẩn bị. Và nếu đặt mình vào nỗi lòng của một người phụ nữ trong trường hợp ấy, sẽ thấy cái câu "khuất mắt trông coi" mà nhiều người hay dùng để nói sẽ là… dối lòng. Bởi nếu những chiếc con - dom không còn ở đó, liệu người vợ có thể yên lòng coi "đó là chuyện bình thường"? Thậm chí cả khi những chiếc con - dom còn nguyên ở đó, chắc gì người vợ không nghi ngại: Liệu "chàng" có không dùng đến thật không? Liệu "chàng" có dùng cái khác, để nguyên thứ vợ đã chuẩn bị để "che mắt" vợ?... Kiểu gì thì cũng chẳng thấy vừa lòng, vậy thì cái sự chu đáo kia có phải là vô tình "ôm rơm rặm bụng". Và như anh tôi nói: "Chẳng ông nào vui vẻ cảm ơn vợ vì sự chu đáo này đâu!". Chưa kể, cái sự chu đáo ấy còn như một thách thức đối với nhiều ông chồng. Rồi anh tôi nói với tôi: "Mày cũng là phụ nữ, đừng có dại mà làm những việc chu đáo kiểu ấy! Những gì tốt đẹp mày dành cho chồng sẽ trở nên vô nghĩa. Lẽ nào lại thiếu niềm tin và coi thường chồng đến vậy? Điều đó với người đàn ông không phải là niềm hạnh phúc mà là sự xúc phạm, sự thách thức đấy!".