Phát biểu trong phiên thảo luận kinh tế xã hội tại Quốc hội ngày 3/11, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) chia sẻ, ông thấu hiểu tình cảm cả nước với khúc ruột miền Trung yêu thương nhưng thảm họa sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S nếu chúng ta không thay đổi.
“Chúng ta hô hào trồng rừng mới nhưng vẫn cho các đại dự án khởi công ngay trong lõi rừng, thủy điện “cóc” tiếp tục duy trì hoạt động, thậm chí được cấp giấy phép xây mới. Nếu mọi chuyện xảy ra như trận lụt lịch sử còn có hậu quả tang thương nữa”, đại biểu bày tỏ.
Theo đại biểu, cần phải thay đổi cách làm, nhận ra sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, việc này thật khó vì thay đổi trên văn bản chỉ đạo chúng ta đã làm, nhưng thay đổi trong tư duy không dễ.
Đơn cử, khi có người trong đầu vẫn quan niệm gỗ tự nhiên tốt hơn gỗ công nghiệp, vẫn khoe với khách đến nhà về cái bàn, cầu thang, cái tủ làm bằng gỗ giáng hương, lim, sến, táu, rồi tự huyễn hoặc gỗ này nhập từ Lào, Miến, không phải phá rừng đặc dụng Việt Nam. Philippine là quốc gia chịu nhiều bão nhất khu vực Đông Nam Á và chúng ta đã học rất nhiều từ bạn.
Họ giữ rừng già, giữ những ngọn núi cao vì biết đây là thành trì quan trọng nhất để bảo vệ đất nước, con người trước sự giận giữ của thiện nhiên. Cơn bão số 10 được rừng già ở Philipphine giảm cấp là ví dụ rõ ràng.
Bảo vệ môi trường, theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, phải bắt đầu từ tư duy, mà tư duy phải từ giáo dục. Với cách giáo dục hiện nay, việc hình thành tư duy mạch lạc, năng động, hướng thiện vô cùng khó khăn.
Đại biểu dẫn chứng, chúng ta hình dung một cháu bé bước vào lớp 1 với quyển sách giáo khoa chưa qua thử nghiệm rõ ràng đã đột ngột thay đổi, bổ sung, sửa chữa hay đính chính. Một nền giáo dục không hay sẽ không tạo ra sản phẩm định hướng rõ ràng, chỉ biết cóp nhặt, a dua và không nói thật.
“Tôi tin Việt Nam sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi thông minh, tài giỏi, đầy khát vọng, nhưng cũng ngập tràn lòng trắc ẩn như Công Vinh, Thủy Tiên. Đây là hình ảnh tôi gặp thường xuyên ở những nơi khó khăn, gian khổ trên khắp đất nước. Tinh thần tương thân, bác ái là truyền thống của dân tộc chúng ta. Việc chúng ta cần suy nghĩ là tổ chức tốt hơn để lòng tốt không bị lãng phí, người thực sự khó khăn sẽ nhận được giúp đỡ, và lòng yêu thương của con người sẽ ngày càng được lan rộng”, đại biểu nói.
Cho rằng, bão lụt chắc chắn sẽ còn xảy ra như một quy luật của thiên nhiên. Chính vì vậy không thể sử dụng lòng tốt để khắc phục hậu quả từ năm này qua năm khác, theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, chúng ta phải có chiến lược lâu dài để khắc phục hậu quả nặng nề của bão lụt.
Chiến lược này phải được bàn bạc cẩn thận ở cấp quốc gia, với sự góp ý của các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, từ vấn đề vĩ mô như thỏa thuận với các nước ở thượng nguồn các dòng sông đổ vào Việt Nam, đến những việc cấp thiết hiện nay như xây dựng bản đồ sạt lở, xây nhà chống lũ, hệ thống cảnh báo lũ sớm hiệu quả hơn…
“Có như vậy người dân, ở đây chủ yếu là người nghèo, yếu thế, các lực lượng chức năng quân đội, công an mới không phải chịu tổn thất vô cùng đau xót như vừa qua”, đại biểu bày tỏ.