Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chuyện không của riêng ai

Bảo Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc sống vợ chồng chị từ chỗ đã bất hạnh vì không thể có con, càng mệt mỏi hơn vì mâu thuẫn.

Dù nguyên nhân ban đầu có thể do sự lựa chọn của chị, nhưng chị luôn mong anh thấu hiểu để cùng tìm một lối thoát cho cuộc sống của mình.

 Ảnh minh họa

Vợ chồng họ cũng như bao cặp vợ chồng thèm khát tiếng con trẻ khác, mỗi khi những đứa bé hàng xóm tíu tít chạy chơi trước ngõ, họ lại nhìn ra với ánh mắt vừa chất chứa sự thèm khát xen lẫn thất vọng. Những lúc ấy, anh lại quay sang chị chì chiết: “Đấy, cô học nữa đi, phấn đấu lắm vào, để giờ thì trơ trơ ra...”. Mỗi lần như thế, chị thấy lòng mình như xát muối, thực tình chị không muốn cuộc sống gia đình rơi vào cảnh trống trải như hiện nay, nhưng nào ai có học được chữ ngờ. Họ đang có một cuộc sống vật chất đầy đủ, một sự nghiệp đúng như mong muốn. Ai cũng bảo, cuộc sống của họ như thế cũng đã là đủ đầy, chỉ cần thêm đứa con là viên mãn. Nhưng cái điều có vẻ đơn giản với mọi người ấy, với họ hiện nay sao mà khó khăn.

Những năm trước, khi mới lấy nhau, anh muốn sinh ngay một đứa con, vì thích được làm bố, như thế cũng là thường tình. Nhưng chị lại từ chối với lý do cả hai vẫn chưa có chỗ đứng trong sự nghiệp, cần ổn định đã. Yêu chị, anh gật đầu. Rồi năm tháng cứ trôi qua, sự nghiệp của chị ổn định, anh lại nêu ra ý định có con, nhưng chị lại chưa muốn con cái ảnh hưởng đến mình nên chị lại ngọt nhạt bảo anh hãy chờ. Và từ đó, cuộc sống vợ chồng có phần nhạt, nhưng do mải lo tiến thân, chị không quan tâm lắm. Rồi sự nghiệp như mơ ước đã đạt được, lúc đó chị mới có thời gian quay đầu lại, và chợt nhận ra rằng hạnh phúc của mình đang quá chênh vênh. Chị lập tức muốn có con, anh thì vui mừng lắm vì đã chờ đợi quá lâu rồi. Cuộc sống vợ chồng họ lại mặn nồng như ngày mới cưới. Nhưng thời gian cứ trôi, cả hai cùng ra sức cố gắng, mong ngóng từng ngày mà kết quả vẫn bặt vô âm tín. Đi khám, bác sĩ nói: Do chị dùng nhiều biện pháp tránh thai, lại đã từng phá thai, nên khả năng thụ tinh rất kém. Nên nghĩ đến những giải pháp khác. Cuộc sống trong ngôi nhà xinh đẹp và sang trọng ngày càng lạnh lẽo và chao đảo, còn hạnh phúc vợ chồng như rơi vào vực thẳm. Anh thất vọng, đêm ngày, không lúc nào anh ngưng chì chiết chị bằng những lời cay độc, rằng đàn bà mà quá ham sự nghiệp, rằng anh vô phúc mới rơi vào cảnh thế này... Vì là lỗi của mình, nên chị cũng không dám hé răng nói nửa lời, chỉ âm thầm khóc.

Dù mỗi hoàn cảnh và lý do rơi vào cảnh hiếm muộn không giống nhau, nhưng với một người phụ nữ khác, áp lực cũng luôn đè nặng lên vai bởi lập gia đình đã mấy năm mà chưa thể có con. Câu chuyện họ làm không ít người ngao ngán khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bởi khi anh dẫn bạn gái về, cả gia đình đều ưng ý vì cô khỏe mạnh và có nhiều ưu điểm làm mẹ. Anh lấy vợ và gia đình tính từng ngày để đón chào đứa trẻ. Nhưng tháng này trôi qua tháng khác, năm này tiếp nối năm kia, cô vẫn không có thai. Đi khám, bác sĩ nào cũng bảo cả hai vợ chồng sức khỏe, đều tốt. Mẹ chồng sốt ruột, bắt đầu đi khấn vái các chùa chiền, bao nhiêu loại thuốc nam, thuốc bắc đều được săn lùng về. Vì là con dâu nên áp lực dồn lên cô khủng khiếp. Cô lúc nào cũng có cảm giác cuộc sống “lửng lơ” và sợ mỗi khi phải về nhà. Bởi cứ nhìn thấy cô là mẹ chồng lại thở ngắn than dài, rồi đi ra đi vào rất sốt ruột, cứ như nguyên nhân không có con tất cả là do cô. Nhiều lần bà còn bóng gió nếu không đẻ được thì buông tha cho chồng, để anh đi tìm một hạnh phúc khác, tìm cho bà một đứa cháu. Còn với anh, dù hơn ai hết, hiểu rõ nguyên nhân không hẳn ở vợ mình, nhưng anh cũng chỉ biết vừa an ủi cô, vừa khuyên can mong mẹ bình tĩnh để tìm ra giải pháp. Nhưng cuộc sống cứ ngày càng ngột ngạt, khiến hạnh phúc của họ lúc nào cũng như mong manh, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Hiếm muộn là nỗi khổ không của riêng ai, nhất là đối với người phụ nữ. Trở lại với trường hợp của người phụ nữ trong câu chuyện trên, sau khi ra sức tìm hiểu, chạy chữa, nhưng kết quả vẫn quá mong manh, chị bàn với anh nghĩ đến những biện pháp khác như thụ tinh nhân tạo hoặc cùng lắm là xin con nuôi, anh gạt đi bảo: “Lúc trước có con thì cô không muốn, giờ còn bày vẽ làm gì”. Chị cũng không dám nói với bố mẹ, chỉ cắn răng cố hàn gắn vết nứt quá lớn trong cuộc đời mình. Hằng đêm, ngồi nhìn anh mang cả vẻ mặt đăm đăm vào giấc ngủ, chị chỉ biết thầm mong anh tha thứ và thấu hiểu để có thể tìm ra một hướng đi đúng nhất. Chị cũng cứ ước giá như mình có thể làm lại, có thể xóa đi nỗi bất hạnh họ đang rơi vào…