Chuyện mê tín dị đoan

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Mê tín và dị đoan là hai khái niệm khác nhau về nội dung nhưng có mối liên hệ tương quan với nhau khi phát ngôn, nên đã từ xưa và trong dân gian người ta thường nói thành một cụm là “mê tín dị đoan” đi liền nhau.

Mê tín là việc tin tưởng vào những điều hoang đường, lầm lạc, cũng có khi, người ta nói về những cách suy nghĩ không dựa trên kinh nghiệm thực chứng, khoa học và lý lẽ lô gic, mà mê đắm vào những điều mộng mị, hoang tưởng.
Trong từ dị đoan thì chữ dị là khác nhau, chữ đoan nghĩa là nguồn mối. Dị đoan nghĩa gốc là khác về nguyên do, nguồn cội. Bởi vậy, những người theo một hệ thống tín ngưỡng, một tôn giáo hay một lý thuyết này thường có khuynh hướng coi những người thuộc hệ thống tín ngưỡng khác, tôn giáo khác hay lý thuyết xã hội khác là dị đoan.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Sự kết hợp thành một cụm từ “mê tín dị đoan”, bởi vậy, cũng có cái lý của nó là vì, khi bảo vệ cội nguồn niềm tin của cộng đồng mình thì người ta thường coi các cộng đồng khác cùng niềm tin của họ là lầm lạc, mê muội. Các tranh luận trong quá trình hoằng đạo của các tôn giáo trong quá khứ cho ta thấy điều đó rõ hơn cả.
Lúc đó, người ta cho rằng đã là dị đoan thì ắt hẳn là mê tín rồi. Mê tín không đồng nhất với tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Trong tôn giáo, tín ngưỡng có những phần mê tín và những phần ngoài mê tín. Trong sự phát triển của mình, các tôn giáo cũng từng bước vượt qua yếu tố mê tín, ưu tiên những khám phá và tri thức khoa học kỹ thuật để trường tồn cùng sự phát triển văn minh.
Ở đây về cơ bản, mê tín dị đoan phân biệt với kinh nghiệm thực tiễn, với khoa học và với tư duy lý trí lôgic. Lịch sử nhận thức nhân loại là lịch sử càng ngày càng phát triển văn minh với sự dần dần trưởng thành của khoa học và kỹ thuật, công nghệ và nhân văn, khắc phục những lầm lạc của mê tín. Nhưng đồng thời, càng phát triển khoa học thì tư duy lại mở rộng những vùng, những không gian chưa lý giải được và ở đó, những yếu tố mê tín mới lại nảy sinh.
Về cơ bản, trong cuộc sống nhân loại, những gì đã biết, đã lý giải bằng khoa học vẫn còn rất là nhỏ bé với những gì mà người ta chưa biết, đang cần biết. Đó chính là không gian mênh mông cho mê tín mới hình thành và mê tín cũ thay hình đổi dạng.
Nhân loại là một động vật văn hóa nhưng đồng thời nhân loại cũng luôn luôn sẵn sàng lầm lạc. Mê tín sống chung với tinh thần con người và sẵn sàng bùng phát, lan tỏa. Sự bùng phát, lan tỏa của mê tín dị đoan có nhiều nguyên do, trong đó có thể kể đến: Một trường bất an vì những nguyên nhân từ thiên nhiên và xã hội. Những kỳ vọng hạnh phúc của con người không được đáp ứng hoặc đầy bất trắc trên thực tế.
Một thiết chế xã hội không tạo nên sự bình đẳng cơ hội cho những năng lực khác nhau. Sự đảo lộn, sự thiếu hài hòa của những bậc thang giá trị về hạnh phúc. Một thế giới thuận lợi nhưng phức tạp và hỗn loạn về thông tin truyền thông. Hệ thống giáo dục khoa học, kỹ thuật và nhân văn không phái huy hiệu quả như nó phải có. Hệ thống pháp luật thiếu hoàn chỉnh, thiếu hiệu quả tạo nên tình trạng không thượng tôn pháp luật…
Điển hình hay không điển hình, nhưng bất cứ nơi đâu trên thế giới chúng ta cũng chứng kiến một tình trạng chung như thế. Trước mắt chúng ta, chưa bao giờ hiện trạng lừa đảo về kinh tế lại phức tạp, lan rộng, tinh vi và hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Bắt đầu từ những hiện tượng hụi họ khắp các làng quê vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đến hiện tượng cờ bạc, đề đóm, cá độ lan tràn hiện nay, đã dẫn vô số gia đình tan nát sự nghiệp, hạnh phúc, xã hội bất an, loạn ly. Là gì nếu không phải là người ta mê tín, tức là tin vào những điều mê tưởng, sai lầm. Họ vướng vào mê lầm của tham, sân, si như Phật giáo đã nói mà thôi. Chỉ cần có kinh nghiệm thực tiễn, chỉ cần có một số tri thức, kiến thức của khoa học kinh tế thì không ai lại lao vào hoang tưởng đỏ đen như vậy để chuốc lấy tai họa.
Buôn thần bán thành, đồng cốt quàng xiên, bói toán tử vi, cúng bái giải hạn, hành lễ cầu may, ăn mày cửa thánh, cướp lộc hội hè, bốc xăm xin ấn… Tất cả đều từ cái tâm thức mê tín mà ra. Hiện thực mê tín tràn lan như vậy tất sẽ là môi trường thuân lợi cho những kẻ lợi dụng để lừa đảo làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và hạnh phúc chung của xã hội.
Các lĩnh vực văn hóa, khoa học và truyền thông có một thiên chức vô cùng quan trọng để từng bước hạn chế sự bùng nổ và lan tràn tình trạng mê tín dị đoan. Nhưng quả là khó khăn vô vàn. Trên tổng thể đời sống tinh thần, khoa học dù đã rất phát triển nhưng nó vẫn rất nhỏ bé và khá mong manh. Con đường phát triển của nó gian lao và gập ghềnh đòi hỏi sự phát triển đồng bộ, một định hướng đúng đắn và quá trình hành động bền bỉ.
Trong việc này, chúng tôi luôn luôn theo các tấm gương trí thức đầu thế kỷ XX, họ đã tận tâm, quyết chí đem hết trí tuệ và nhân phẩm của mình để biến một xã hội mạt kỳ phong kiến đầy rẫy mê muội mê tín thành một xã hội phát triển theo xu hướng văn minh của thế giới hiện đại, hội nhập các văn hóa thế giới và chọn lọc, giữ gìn những giá trị truyền thống có được. Cái sứ mạng mà các bậc tiền bối đã trao gửi, làm sao bây giờ, ngoảnh lại chúng ta không hổ thẹn với họ.