Chuyện “mua bò”!

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Trâm gãy - bình rơi”, là điều chẳng mấy kẻ mong muốn, nhưng đời vốn không chiều theo ý người, nên chuyện “quan, quả” (góa vợ, chồng) vẫn luôn xảy ra.

Trong cuộc sống, ngộ “khuyết” đi một nửa, thì việc người ta phải đi tìm “đối tác” là điều hết sức bình thường. Và chuyện đi tìm một nửa của những người “rổ rá cạp lại”, cũng chứa đựng nhiều cung bậc… Dẫu nơi làng quê, hay chốn phố thị, sắc thái tình cảm của con người đều giống nhau, nhưng hoàn cảnh không ai giống ai, nên câu chuyện “đi tìm một nửa” cũng vô cùng phong phú!

Chuyện thứ nhất. Dẫu “ông không ăn chả”, nhưng bà lại thường xuyên “thèm nem”, nên sau nhiều năm chung sống, vợ chồng ông bạn già của tôi đưa nhau ra tòa. Mọi việc dẫu không nhẹ nhõm (vì ông chồng vẫn muốn níu kéo hạnh phúc), để con có bố mẹ, cháu nội ngoại có ông bà, nhưng vì bà vợ cương quyết “chạy theo tình yêu mới”, vốn là người quân tử, nên bạn tôi để hết tài sản cho vợ con, xách chiếc balo ra ở trọ.

Thời gian đầu, bạn bè thường lui tới chia sẻ; nhưng về sau những cuộc “chén chú, chén anh” thưa dần. Mà đàn ông ở tuổi ngoại ngũ tuần, nếu không có người nâng khăn sửa áo thì chông chênh lắm! Tình thế bắt buộc, anh cũng phải “lên phương án”, tìm một nửa còn lại. Thông qua bạn bè, anh làm quen với một cô gái “quá lứa” kém 10 tuổi. Là người có tri thức, lại hoạt ngôn, anh dễ dàng lấy lòng người đẹp; phụ huynh cô gái cũng ra chiều ưng thuận. Cuộc yêu của cặp đôi kéo dài khoảng 2 năm; trong thời gian đó, ngôi nhà trọ của anh luôn ngăn nắp và rộn rã tiếng cười nói mỗi khi chiều buông…

Hai người đã tính chuyện vuông tròn, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng mừng cho anh vì cuối đời đã có kẻ bầu bạn... Không ngờ, mối lương duyên ấy vô hậu. Nguyên nhân bởi ban đầu là do để “quả bom nổ quá chậm” trong nhà lâu ngày, nên nhạc phụ đại nhân đồng ý. Nhưng sau một quá trình, thấy rể tương lai đã có tuổi, tính lại…“mê cay”, nên ra điều kiện: Một là chọn con gái tôi - hai là chọn rượu. Mà tính anh lại có phần yêu rượu hơn, vậy là mối lương duyên chấm dứt!

Chuyện thứ hai. Nhà tôi ven đường, cách nay ít lâu có vị trung niên tự đâu vào xin nước và lân la trò chuyện. Ban đầu còn vòng vo, sau anh ta đặt thẳng vấn đề là… đi tìm một nửa, do con cái đã lớn, vợ qua đời cách đây ít lâu vì bạo bệnh. Thấy cách đặt vấn đề của vị nọ khiên cưỡng, tôi tìm cách “đuổi khéo”; chẳng dè, vừa ra khỏi nhà tôi, người đàn ông nọ… gặp may khi vớ được mấy bà hay chuyện trong làng. Vậy là từ hôm đó, cứ cuối tuần, gã lại vè vè chiếc xe lead cũ về đây với quyết tâm tìm cho bằng được nửa còn lại… Không rõ việc mối lái của bà hàng xóm thế nào, nhưng vị nọ suýt bị mời ra Công an xã vì “đột nhập” vào nhà người ta trong lúc dịch dã đang diễn biến phức tạp và không được “khổ chủ” đồng ý!

Xưa Kim Lân có chuyện “Vợ nhặt”, nổi tiếng trước Cách mạng Tháng 8/1945. Vào cái thời kỳ đen tối đó, việc người ta đến với nhau bằng câu nói bâng quơ “Muốn ăn bánh đúc với giò/ Lại đây mà đẩy xe bò với anh”; âu cũng vì cái khốn khó… Nay trong thời đại 4.0, những câu lạc bộ kết bạn đầy rẫy trên mạng, để kiếm một đối tượng để tìm hiểu - thiết nghĩ không khó. Mà kể cả có nhờ mai mối đi chăng nữa, cũng phải thông qua những mối quan hệ nghiêm túc. Vậy mà vẫn có kẻ đi tìm vợ, như đi… mua bò. Kể cũng khôi hài…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần