Chuyện tui là F0

Vương Thừa Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước khi vào chuyện, tui phải có lời xin lỗi những người ruột thịt hai bên nội ngoại, cả với con cái đang ở xa. Rất xin lỗi vì hai vợ chồng tui đã cố tình nói dối nhiều lần khi có cuộc gọi/tin nhắn thăm hỏi, nhằm giấu chuyện “động trời”.

Cũng thành thật xin lỗi bạn facebook cả tháng qua gửi tôi những bài nên đọc, mà tui không hồi âm tử tế vì đang lo né tử thần.

Tui dính virus

Lẽ ra, giấu được thì giấu luôn. Mình thoát nạn rồi. Nhưng dịch Covid-19 đe dọa hằng ngày, chính quyền đang kêu gọi người đã khỏi bệnh nếu đủ sức khỏe, hãy đăng ký chung tay chống dịch. Tui muốn kể ra chuyện thật của hai vợ chồng mình. Không phải để trấn an, nhưng chuyện mình từng trải sẽ có ích chút nào chăng, cho những ai chưa dính phải Covid-19 quái ác?

Từ kinh nghiệm riêng, xin nhắc trước người nào chưa có, nên mua ngay về phòng thân, mấy thứ tối cần thiết này:

Nhiệt kế: Loại ngậm đến khi đo đúng thân nhiệt thì nó tít tít cho mình biết để đọc. Trên 370C là phải lưu ý.

Máy kẹp ngón tay đo nồng độ oxy: Bác sĩ điều trị Covid-19 nào cũng hỏi con số này. Thấy máy hiện trên 95% yên tâm. Nên có vài cặp pin dự phòng.

Thuốc viên xông và các loại lá cây để xông, nhất là sả, các loại lá/vỏ có tinh dầu...

Trở lại câu chuyện của tui. Một buổi sáng đầu tháng 8, tui dẫn xe máy ra để hai vợ chồng đi tiêm vaccine phòng Covid-19 theo giấy mời của phường dành cho người trên 65 tuổi. Thói quen trước khi ra đường, tui xức dầu gió lên khẩu trang, nhưng lần này mũi sao chẳng nghe mùi dầu nữa???

Thoáng chột dạ, song tui không kể với bà xã. Gần một tháng qua, bả phải mổ cấp cứu ruột thừa cấp tính, nằm bệnh viện 5 ngày, về đã cắt chỉ, đã lành bệnh. Còn tui, ba bốn bữa trước người có bị cảm, tựa như cảm nắng, có chút ớn lạnh, khác với triệu chứng cảm viêm họng mà tui lâu lâu mắc. Vì sắp đến ngày tiêm vaccine nên tui quyết liệt xông giải cảm. Sẵn bụi sả tốt tươi trên sân thượng và mớ vỏ bưởi phơi khô để dành, tui mỗi ngày hai lần trùm mền kín, quỳ sát sàn nhà ôm nồi xông. Cảm coi như hết. Lúc sáng dậy sớm còn luyện bài tiếng Anh và tập thể dục bình thường.

Dọc đường đi, định bụng để bà xã tiêm vaccine trước, tui khất đợt sau, phòng khi bả bị vaccine hành thì có mình chăm sóc. Nhưng đến nơi, thấy việc tổ chức quá luộm thuộm sẽ mất cả buổi sáng nên tui tặc lưỡi xếp hàng vô luôn. Qua khám sàng lọc, vợ tui được mũi 1 vaccine AstraZeneca. Đến phiên tui thì nhiệt độ quá mức cho phép. Bị loại! Bác sĩ dặn: “Chú về phải báo với y tế phường nơi cư trú để theo dõi”.

Bữa trưa ăn nhạt mùi, nhạt miệng. Chiều đo sốt 390C. Vợ dẫn ngay ra Trạm y tế phường cách nhà khoảng 200m, cả hai xin xét nghiệm. Kết quả tui dương tính, bà xã âm tính. Lặng người. Y tế phường đưa hai vỉ thuốc, dặn tui khi nào sốt thì uống 1 viên, hai lần uống phải cách nhau 6 tiếng.

Bệnh nhân F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp thuốc điều trị Covid-19 miễn phí. Ảnh: Thục Lam
Bác sĩ gia đình

Về nhà, lập tức tui lên phòng lầu trên tự cách ly. Từ mấy ngày trước tui đã ngủ riêng vì bị cảm không dùng máy lạnh. Vợ điện thoại ngay cho đứa em gái vốn làm trạm y tế xã (đã nghỉ hưu) và hiện đang có con gái là dược sĩ ở trung tâm y tế huyện cũng đang tuyến đầu chống dịch. Chính hai mẹ con dì Sáu vừa ruột thịt, vừa có chuyên môn, lúc này là chỗ dựa, như “phao cứu sinh” cả về tâm lý, tinh thần, phương pháp điều trị cho vợ chồng tôi lúc này.

Qua messenger, đơn thuốc lập tức được cháu gửi dì Ba (vợ tui) để mua cho dượng Ba (tui) uống. Cháu dặn: “Mỗi người phải dùng riêng một bình xịt khử khuẩn mỗi khi hai vợ chồng trao đổi bất cứ vật gì cho nhau”. Ngoài ra, cháu còn cẩn thận gửi những hỏi han hướng dẫn dặn dò thường xuyên khác.
Cuối buổi chiều, tui trên lầu nghe tiếng con chó Mun sủa, tiếng ông Tổ trưởng dân phố kêu cửa. Ôi thôi rồi!!! Chắc thông tin từ phường đã xuống đến tổ dân phố, chắc họ đến thông báo bắt mình đi cách ly F0 đây. Hẻm tui ngụ vừa trải qua ba tuần phong-tỏa-cứng vì có ba gia đình F0, đang đêm bị phường cử người hốt đi cách ly tập trung.
Nhưng không! Đó là Tổ trưởng dân phố đến quyên góp tiền để chuyển đống rác bự đầu hẻm ra ngoài đường lớn. Mấy tuần phong tỏa, thấy tổ công nhân vệ sinh cứ mỗi ba bữa phải bận đồ bảo hộ kín mít như y tế chống dịch, xịt khử khuẩn thật kỹ rồi mới thu gom đống rác này. Nay hàng rào hẻm đã được tháo dỡ. Hẻm sắp “xanh” nên cần vệ sinh sạch sẽ.

Song song việc trao đổi với mẹ con dì Sáu, tui sục sạo mạng internet tìm thông tin chữa trị Covid-19. Lúc này chủ trương cho F0 cách ly điều trị tại nhà tuy đã có nhưng chưa triển khai cụ thể xuống cơ sở. Các kênh tư vấn qua mạng xã hội cũng chưa nhịp nhàng, tài liệu hướng dẫn còn rất lưa thưa. Lúc này, chiếc smartphone là vật bất ly thân.

Đến ngày thứ ba thì chính bà xã tui cũng có vấn đề. Từ ngoài về nhà, bà nói vọng lên: “Ôi ơi! Tui cũng bị giống ông rồi”!!!. Mọi thứ quay cuồng, sụp đổ rất nhanh. Biết tin, em gái vợ tui khuyên ra phường xin xét nghiệm lại. Chiều hôm đó tui khủng hoảng đến độ bỏ quên cữ thuốc. Con cái ở nước ngoài, không biết liệu hai thân già này làm sao để vượt qua án tử đang treo lơ lửng trên đầu.

Từ đó, hằng ngày qua Zalo, tui được bác sĩ Trung tâm y tế quận tư vấn cho mình, nhân đó tui hỏi luôn cho bà xã vì bả không biết Zalo. Tất cả những trao qua đổi lại về tình trạng triệu chứng, những thuốc đã dùng và các toa bổ sung… đều rõ ràng, tỉ mỉ khiến vợ chồng tui vững tâm. Chưa hết! Tui còn được “thảy” vô nhóm Zalo Hỗ trợ tư vấn F0 - F1 của phường nữa. Tha hồ theo dõi những hỏi đáp giữa bệnh nhân cùng địa phương cùng hoàn cảnh, với nhau và với các bác sĩ. Rất kịp thời, bổ ích. Ví dụ khi tui khỏi bệnh vừa đăng kết quả và lời cảm ơn lên nhóm thì nhiều bạn đã nhắn riêng tui để biết thêm kinh nghiệm, phương pháp.

Cuối cùng chúng tôi, với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ từ nhiều phía, đã chiến thắng con virus quái ác và ngồi đây kể lại chuyện đã qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần