70 năm giải phóng Thủ đô

Cờ bạc thời... 4.0!

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Còn nhớ thời mới ra trường, tôi có chuyến lang thang lên mạn Lào Cai. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, vì mới thoát ra khỏi chiến tranh biên giới chưa lâu, nên Lào Cai còn hoang sơ lắm.

Cái thị xã vùng biên này chỉ có mấy dãy phố nhà cấp 4, còn cơ quan, công sở, nhà hàng, khách sạn đều đang trong quá trình tái thiết. Ngược lên đoạn bản Lầu, bản Phiệt, toàn nhà tranh, vách nứa, gầm giường nhà nào cũng còn đầy vỏ mìn, vỏ đạn các loại…

Sau gần 10 ngày “khám phá”, tôi cũng ngộ ra nhiều điều về mảnh đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”… Kỷ niệm thì rất nhiều, nhưng nhớ nhất là chuyện tôi cùng anh bạn thân “vượt biên” (bằng cách bơi qua sông Nậm Thi) sang thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), thâm nhập vào chốn ăn chơi bên đất Tàu. Giắt lưng “nghiêng tay” tiếng Trung, tôi tự tin bước vào thị trấn Hà Khẩu; ban đầu tưởng phải vận dụng tới “khả năng ngoại ngữ”, ai ngờ...

Tiếng là “đất khách”, nhưng ở cái thị trấn Hà Khẩu này, người Việt đông không kém người Hoa, vậy nên “nghiêng tay” tiếng Tàu của tôi chả cần phải dụng tới. Và hình như ở thời điểm đó, ở Hà Khẩu, chuyện cờ bạc người Tàu họ không cấm (?), nên lô đề, cá độ các kiểu diễn ra rất công nhiên! Chuyện cách đây cũng đã ngót 30 năm, giờ cũng chỉ lõm bõm, nhưng tôi vẫn nhớ như in mấy câu “thơ” rằng: “Nhà nước cũng đề cũng lô/ Chúng ta thì cũng đề lô kiếm tiền”, từ miệng bà bán vé số người Việt trên đất Trung Hoa.

Bởi ở thời điểm đó, người bán xổ số kiến thiết, ai cũng thủ sẵn các loại “thơ đề, sấm đề, sách luận giấc mơ”, để tư vấn cho các con bạc! Và ở Hà Nội giai đoạn này, cứ chập tối đám trẻ con phố Văn Miếu lại còng lưng đạp xe, và mỏi mồm rao bán kết quả. Đấy là những tờ ghi kết quả sổ số Miền Bắc (bằng độ 1/4 tờ A4), ban đầu được đám trẻ con bán với giá 200, về sau nâng lên 500 đồng.

Vào “giờ vàng”, nghe tiếng rao của đám trẻ, những con nhang đệ tử của… bác thằng bần, “tắp lự” dừng xe, mua tờ kết quả rồi dí mũi vào xem. Kẻ trúng thì cười ha hả, người trượt thì văng tục rồi vo viên mảnh giấy ném toẹt xuống đường…

Do tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh như bão, nên nghề bán kết quả của đám trẻ con ngày nào dần bị khai tử! Ở thời 4.0, người ta cũng không phải dỏng tai, căng mắt lên để “hóng” thông tin từ đài, qua báo.

Đến giờ, chỉ cần nhấn vào “anh” Google, sẽ có ngay thứ mình muốn, và tận hưởng chúng một cách khoan thai! Và chẳng riêng gì xổ số, trên mạng internet bây giờ có hàng chục, thậm chí hàng trăm trò đỏ đen. Và cờ bạc trực tuyến thì chẳng phải canh giờ giấc như xổ số truyền thống. Duy có điều, cái gì càng hiện đại, thì càng "hại điện"; mà với cờ bạc, đỏ đen, “hại điện” ở đây là tiền bạc, nhà cửa, thậm chí là gia đình, vợ con…

Dẫu đã từ bỏ được khoản lô đề cả chục năm trời, nhưng đã thành thói quen, cứ đến giờ quay xổ số, ông anh họ tôi lại móc điện thoại ra để… dò rình từng con số. Hỏi: Đã bỏ lô đề mấy năm sao bác còn… lưu luyến thế? Câu trả lời tôi nhận được là "anh xem để giải trí thôi"!

Quay lại câu chuyện bán kết quả của đám trẻ khi xưa, mỗi khi mỏi giọng mà không đắt hàng, chúng bèn trại câu “kết quả đây”, thành “chết cả đây”, để câu khách. Và câu “trại” trong tiếng rao của đám trẻ hình như rất linh ứng, bởi dính vào cờ bạc, hỏi mấy kẻ được toàn thây!