Anh Hai, anh đi cùng em đi, anh sẽ biết là cần lắm.
Nếu như tôi đi cùng Nam? Không. Tôi còn phải đi làm. Những đoàn khách tôi hướng dẫn không thể đến những nơi thiên nhiên đang nổi giận. Nam phải biết cái đồng bằng thấp tè này cũng đang cần nhiều cát để nâng cao những tuyến đê, tuyến dân cư, những trung tâm thương mại. Người ta được phép hút những bãi cồn khơi thông dòng chảy. Nhưng chỗ đó cát mịn, nhẹ, hút vào mười cát theo nước chảy trở ra sông hết tám. Những mỏ cát ngon lành lại không có ở phía cần được khơi thông. Ai cũng thấy, nhưng làm khác đi thì không ai làm được.
Nam không có ý định thay đổi gì cả. Nó chỉ muốn đi, muốn nhìn những bến sông. Nó chỉ tới rồi ngồi với những người trên bến. Nó biết không có một lời khuyên nào đủ hợp lý để họ yên lòng.
Sáng đó cũng vậy. Tôi thảnh thơi dắt đoàn về Châu Đốc làm tua qua biên giới bằng tàu cao tốc. Nam thì đang thơ thẩn bên vàm Cỏ Túc. Tôi biết hai anh em đang đi chung trên một dòng sông. Tôi lại hình dung Nam đang ở một khúc sông nào đó xa lắc mịt mùng. Tiếng nói của Nam cũng giống như gọi đến từ một thế kỷ xa xăm, xưa cũ.
“Nó kỳ lạ”.
- Cái gì vậy?
“Anh biết mà, khúc sông”.
“Nó chưa từng đẹp như vầy. Bình lặng một cách tự do. Em nhìn thấy tận mắt mà còn không tin”.
- Ừ.
“Anh có nghe em nói không?”
- Em cứ thưởng thức, anh sắp lên tàu rồi.
“Không, nghe em diễn tả một chút. Không thể nhìn thấy dòng sông nào mang hiện trạng ngay như lúc này lần thứ hai. Mãi mãi không có. Lúc mặt trời lên một sào như vầy, ánh sáng non, trong trẻo ngọt lành như vầy…”.
- Không ai chia sẻ cùng em sao.
“Có thằng Cầu bên tạp chí Đẹp với hai thằng bạn của Cầu”.
- Em tham vừa phải, một đống bạn bè có than van nỗi gì?
“Ba thằng nó cầm máy bấm lia lịa nhưng mặt nó nhìn cứ đơ đơ”.
- Anh xuống tàu đây. Em chụp hình về cho anh coi.
“Không thể. Hình không thể đẹp bằng những gì em nhìn thấy. Có nhiều thứ anh phải tận mắt. Còn những đám rau đắng đồng nó nằm im sát đất một cách nhẫn nại hiền lành. Nước thì rón rén rón rén. Em nói thiệt là mọi thứ cứ như sắp tan vào nhau”.
- Con mắt mê muội của em ai mà tin cho được.
Tiếng động cơ tàu cao tốc đổ dồn. Sóng đã dậy ngày một cao hai bên mép tàu. Ngọn sóng dài, cong, mạnh mẽ. Từng làn nước vút lên. Tàu chạy thành đoàn. Sóng cũng theo đoàn dồn dập chạy dạt theo bờ, đập vào chân kè. Nước té lên cao thành cột hết trận này tới trận khác. Tiếng của Nam loáng thoáng trong ồn ào rồi im bặt...
Minh họa: Hoài Văn
|
Tàu đã rẽ vào một con kênh. Tôi có cảm giác dòng nước rùng mình. Dường như nó quá chật hẹp với những gì đang lướt trên nó. Vài nhúm lục bình bị nhấn sâu trong nước. Một chiếc xuồng nhỏ nhảy nhoi trong sóng. Chiếc xuồng nhỏ lùi lại rất mau, nhìn xa như đang bị lún trong nước.
Chiếc xuồng gợi tôi nhớ tới một bức tranh dân gian trên nhà nội khi tôi lên chín lên mười. Trên một khoảng biển mênh mông là một bóng thuyền neo bên gốc dừa. Ngọn dừa cong mình dưới ánh trăng. Hòn đảo cũng giống như mặt trăng khuyết. Mọi thứ thật đơn độc quạnh hiu. Lúc đó tôi với Nam cãi nhau. Nó nói tranh đẹp. Tôi nói tranh quê mùa và sai sự thật. Tôi đủ khôn để hiểu không có hòn đảo nào nhỏ cỡ như vậy, nó chỉ nhỉnh hơn chiếc thuyền chút xíu. Nam vẫn cãi, đảo lớn hơn nữa có gì đẹp. Tôi không biết lúc đó Nam thích nét nhỏ nhắn hay thích nét tĩnh lặng. Tôi thường thấy nó vẽ những cánh đồng chỉ một màu cỏ mênh mông và một con người nhỏ bằng ngón tay út đứng thả diều. Có khi nó vẽ một bãi cát dài vô tận không có dù chỉ một ngọn cỏ, một nhánh bông, góc dưới tranh lại có một dáng cây vẽ kỹ lưỡng nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Tôi gợi ý cho nó thêm thật nhiều những người đang nằm, ngồi đủ kiểu với những con diều no gió. Có con người, bãi cát sẽ bớt quạnh hiu. Nam cười. Mấy người lăng xăng làm hư cái bãi cát cho mà coi.
Giá như tôi có thể vì mấy bức tranh mà nhìn bóng xuồng kỹ hơn. Giá như lúc đó tôi biết bóng xuồng đơn độc như thế nào. Nhưng mọi thứ trở về thực tại rất mau có lẽ do bóng xuồng không còn trong tầm mắt, cũng có lẽ do những ánh mắt háo hức của hành khách trên tàu đã lấn át dòng giao cảm rất mong manh. Tôi như thấy mình đang bay. Con tàu cứ kiêu hãnh lướt về phía trước. Người tài công như cố tình bẻ tay lái lượn một đường cong, nước bắn sáng một bên mạn tàu. Có những tiếng ồ nho nhỏ từ miệng hành khách như một lời tán thưởng. Rất sảng khoái.
Đoàn tàu băng băng lướt tới. Chẳng có chút cản trở nào với đám tàu… Tôi nghĩ tới cảm giác ngồi máy bay. Nhưng ngồi máy bay vô cảm hơn. Nó không phải là cảm giác của chim trời. Vì nơi đó con người trở về thời mà vũ trụ chỉ có một nhúm người và hầu hết đều xa lạ và lười bắt chuyện cùng nhau.
Cảm giác đi tàu cao tốc sướng hơn bay dù xung quanh cũng toàn người lạ. Hình hài của sự sống lướt qua tận mắt. Những con người, những ngôi nhà những bóng xuồng nhỏ xíu lắc lư chao lượn trôi tuột. Trống trải lắm thì cũng có những dề lục bình tan tác chùm bông. Chẳng cần phải xót xa cho đám lục bình. Bông chỉ làm duyên làm dáng. Lục bình vẫn sinh sôi bằng cách khác. Nó nẩy chồi từ những mảnh vỡ. Ví như không có cả lục bình thì cũng thấy được cái cuộn trào của dòng nước. Nó gợi một sự nhẫn nại và đón nhận vô điều kiện.
Lúc đó tôi quên là nên gọi cho Nam. Nam đang có một con đường đi khác trên những bến nước điêu tàn…
*
* *
Tôi trở lại Vàm Cỏ Túc nơi con tàu từng lướt qua. Đứng bên bờ sông, mặt nước hắt ánh sáng vào mắt tôi từng tia nhỏ và nhọn. Tia nắng cắm sâu vào dòng nước trong mắt. Nắng không đủ sức rọi sâu đáy nước của con sông. Nó không làm được gì cả mà chỉ có thể làm sáng thêm những dòng nước trong mắt. Tôi không tài nào đủ sức nhìn tận mắt dòng lấp lánh kia.
Cầu dựa lưng vào cột nhà bếp của người nông dân. Làn nước trong mắt nó run run. Nó chỉ tay về bãi sông, nơi chị nông dân đang hốt rác.
- Nam hốt rác cùng chị. Nam bắt một con cá lìm kìm con bị kẹt trong rác thả ra sông.
Đó là một doi đất rộng như mũi tàu đang băng mình về phía hạ nguồn của con sông Hậu. Màu xanh của những cây điên điển con, màu của những luống đậu đủa chạy dài cặp bãi. Còn đám rau đắng đồng nằm im trên đất ở đâu?
Cầu ngồi bệt xuống thềm nhà. Đôi mắt Cầu bầm đỏ tưởng như nó lặn trong nước suốt mấy ngày nay vừa mới ngoi lên.
Chị nông dân như không thấy tôi, chị chỉ thấy cái đống rác rối nùi đè lên hàng điên điển mới mươi ngày tuổi. Tôi chưa định làm gì thì những chiếc tàu cao tốc tràn tới. Lượn sóng đầu đủ sức đưa những tảng rác dưới bãi nhảy hẳn lên bờ. Tôi hình dung tới những con cá nhỏ cũng bị hất lên chung với rác, tươi xanh, xoi xói. Rồi cũng chính những con sóng lôi một mớ rác trên bờ dạt ra sông. Sóng như một kẻ ỷ mình khỏe mạnh nên cứ đùa dai. Màu đất nát ra, nước đục ngàu. Người đàn bà nhìn sóng với đôi mắt lạnh hơn sóng.
Chị quạu quọ đùa hốt. Tôi ngồi xuống lẳng lặng làm theo chị.
- Rồi cũng chẳng còn chỗ để mà hốt rác đâu. Sóng gió kiểu này… Sóng từ ông trời còn có khi có thì. Ý là mùa giông bão chưa tới mà còn như vậy.
Mùa giông bão còn xa? Nam cũng nghĩ như vậy. Cầu nói, Nam ngồi nhởn nhơ nghe điện thoại, nhởn nhơ như ngồi trên cái giường quen thuộc của mình. Cầu cũng hồn nhiên lấy dầm từ tay Nam bơi nhè nhẹ. Hai người bạn của Cầu ngồi thụp giữa xuồng, giơ máy ảnh dõi theo một cánh chim bay về phía mặt trời. Mặt trời đỏ ói nhưng màu nắng sáng rất dịu. Mọi thứ êm ả. Tưởng như con sông đang ngủ, con nước đang ngủ, cây cỏ cũng say sưa trong giấc mơ màng.
Con sóng tới. Chiếc xuồng lắc mạnh. Cầu bị hất xuống nước ngay lượn sóng đầu. Nam nhảy theo nắm được Cầu lôi lên. Hai người bạn Cầu quýnh quáng đứng cả dậy. Một tàu khác lướt qua. Hai người bạn kia cùng văng xuống nước. Nam chỉ kịp kéo Cầu vịn be xuồng. Nam lặn kiếm hai người còn lại. Sóng của những chiếc tàu cao tốc không ngừng xô tới. Những trận sóng tràn lên nhau ngày một mạnh, nước ụp xuống mặt, trùm ngang đầu. Cầu ôm be xuồng bằng đôi tay tê cứng. Nó không biết mình sẽ vuột tay lúc nào. Mắt mở trừng mà không nhìn thấy gì trừ con nước đang giận dữ cứ chụp xuống đầu. Nước như muốn đập nát chiếc xuồng. Sóng đưa xuồng chồm lên hụt xuống một lúc rồi lùa nó vào bờ chung những dề rác…
Phía ngoài sông, mặt nước chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn. Màu nước trong tưởng như nhìn thấy được tận đáy…
- Ba thằng nó… Nam nó…
Tiếng của Cầu run rẩy như chính nó đang chìm sâu trong đáy nước cùng với những người bạn của mình.
Lúc đó, đoàn tàu cao tốc chở tôi cùng đoàn du khách đang chạy tới khúc nào? Có phải tôi đã nhìn thấy một chiếc xuồng con không người chênh chao trong sóng nước? Lúc đó tôi đang đuổi theo một hòn đảo, một bóng người bằng ngón tay út hay một bãi cát hoang du vô tận? Có thể. Mà cũng có thể lúc đó tôi đang bay.