DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Của ngày hôm qua

20-12-2014 10:56
Kinhtedothi - Xe chầm chậm như trôi, ngang qua nghĩa trang vào một buổi sáng mờ sương. Thành phố tựa như một bà già mỏi mệt rệu rã chán chường. Cảm giác nặng trĩu và hiu quạnh đến khó hiểu. Như cõi lòng của người đàn ông đang ngồi lơ đễnh bên cửa sổ xe khép hờ.
Anh đang trên đường rời khỏi thành phố. Công việc, mà cũng không hẳn vậy. Anh chỉ muốn mình bận rộn, mình có cái gì đó để đâm đầu vào, túi bụi lo toan. Có một nơi nào đó để anh nghĩ rằng mình thuộc về. Chứ không phải như tất cả đều đang chối bỏ anh, buộc anh thảng thốt nhận ra, mình bỗng dưng chẳng còn lại gì trên cõi đời này.

***

Giọng phụ nữ qua điện thoại khá rành rọt. Tuy có hơi run rẩy một chút. Âm sắc đôi lúc cao vót, có khi khựng lại như hụt hơi. Đó là một người đang tức giận hoặc xúc động. Anh đoán vậy. Dù nội dung cuộc nói chuyện làm cho anh chứ không phải chị ta choáng váng. Chắc khi cúp máy, chị ta phải ngồi thụp xuống để thở, sau lúc cố tỏ ra rắn rỏi:

- Anh về dạy lại vợ mình đi, đừng để nó dan díu với chồng người ta như thế!

Nhã ngồi bẹp dưới sàn, hai chân khuỵu xuống, thoáng nhìn qua như thể cô đang không đủ sức để quỳ nên đành chấp nhận tư thế này. Cổ khô đắng, lòng tan ra trong nỗi thất vọng đau đớn đến cùng cực của thằng đàn ông bị... mọc sừng: Nói đi, tại sao hả Nhã?

- Nói đi, tôi đã làm gì sai, đã lo cho cô thiếu sót chỗ nào?

- Nói đi, sao cô dám làm mà giờ lại im lặng?
Minh họa: HOÀI VĂN
Minh họa: HOÀI VĂN
Đáp trả cho những câu gằn hỏi như tự dành cho chính mình của anh, là tiếng nức nở của Nhã. Cô tàn tạ dường như chỉ sau một đêm dài, từ cái thời điểm anh mở cửa bước vô nhà, và đáp lại câu chào của Nhã bằng một cái bạt tai mà chính anh cũng bất ngờ.

Anh chưa từng đánh vợ. Đó không là thói quen, cũng không phải việc anh dự định sẽ làm sau khi chằm chằm nhìn vào cái điện thoại như không tin được, rồi lái xe vùn vụt từ công ty trở về nhà. Anh biết người phụ nữ kia không nói dối. Thậm chí, chị ta còn không đủ bình tĩnh và khôn ngoan để nói hết những gì cần nói, cần để đạt được mục đích là khiêu khích và kích động anh. Nhưng chị ta cũng không cần làm thế. Anh hoàn toàn điềm tĩnh, dù trong đầu dậy lên muôn vàn ý nghĩ phải làm. Mình sẽ tống cổ Nhã ra khỏi cửa. Cả thằng bé nữa. Chắc gì nó là con mình. Anh bùng lên với ý tưởng đó. Nhưng, tim anh quặn lên khi nghĩ về thằng Bin. Nó mang dáng dấp và khuôn mặt của anh, y tạc. Vậy nhưng, ngay lúc này, cả đứa bé thiên thần kia cũng không ngăn nổi những ý nghĩ sôi sục, những câu nói độc địa, những ý nghĩ đen tối mà anh có thể tưởng đến.

Anh thấy mình giống một con thú dữ vừa bị trọng thương, nhưng không chết được. Cuộc đời anh, có lẽ đó là khoảnh khắc mà anh thấy mình nhỏ nhoi, yếu đuối nhất.

***

- Có ai nghe vụ vợ con thằng Hào bên quản lý dự án không?

- Liên quan tới cái bệnh viện tư gì đó ở quận X. phải không?

- Ừ, thì…

Loáng thoáng câu chuyện bà mẹ và cái bào thai tám tháng phải chết tức tưởi vì sự tắc trách của bác sĩ được nhắc đến, râm ran. Anh không để tâm lắm tới những trăn trở vĩ mô về bệnh viện quá tải, lương tâm xơ cứng, rồi có tiền mà còn thế, nghèo thì tới đâu... Anh thả tâm trí trôi theo một hướng khác.

Anh nghĩ tới cảm giác của người đồng nghiệp vừa mất vợ và đứa con hãy còn trong bụng. Thằng bé lớn bỗng mồ côi, thui thủi sống với cha, chắc là hụt hẫng lắm. Còn cha nó, cha nó thì sao nhỉ?

Thằng Hào thì anh biết. Hiền, biết điều, chơi được. Sao những người đàn ông đàng hoàng hoặc anh nghĩ là đàng hoàng lại chẳng mấy ai may mắn hoặc ít ra được sống yên lành thế này? Mà những thằng kia, đứa lười nhác bê tha, đứa tham lam hám gái, nhìn đâu đâu, nói đâu đâu cũng nghĩ tới ăn chơi, nhậu nhẹt, tình dục lại cứ tồn tại phè phỡn? Cuộc đời hà cớ gì phải để anh nhìn thấy toàn những chuyện bất công?

Không dưng anh liên tưởng tới thằng đàn ông đã gạ gẫm vợ mình. Anh đã bỏ mặc không tính sổ với nó, bởi những hệ lụy sẽ có mà khi bình tĩnh hơn, anh cân nhắc được. Người đàn bà gọi cho anh, sau khi lồng lộn, chắc chắn phải tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân với vết rạn của mình. Thằng đó, biết đâu sẽ ngang nhiên cặp kè với mối mới, nào có nghĩ gì tới hậu quả mà nó gây ra cho cuộc đời một thằng đàn ông khác, là anh. Cả Nhã nữa. Sự tha thiết hối cải, một mực nhẫn nhục van xin của cô làm anh thêm tởm lợm. Nhưng anh không ly dị như dự định cương quyết ban đầu. Anh chỉ dằn hắt Nhã bằng sự ghẻ lạnh, bằng cuộc sống ngục tù mà cô ta đáng phải trả giá. Có như vậy, anh mới ít nhiều cảm thấy hả hê được.

***

Xuất hiện trong tầm nhìn của anh, người đàn ông tay cầm bát nhang và một cái hũ sành nho nhỏ. Dáng vẻ tiều tụy đến lẩy bẩy. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn còn chút linh hoạt. Thêm một cô gái nhỏ và hai đứa trẻ. Một được cô ta ẵm trên tay, một phải nắm chặt lấy khi qua đường. Cô gái gợi trong anh ý nghĩ, đó là một cô sinh viên chẳng hạn. Ừ nhỉ, chắc đó là dì của bọn nhóc kia. Cô ta cũng xác xơ và thất thần. Nỗi mất mát phải đột ngột và đau đớn khủng khiếp. Bọn trẻ kia, chắc đã vài hôm rồi không được tắm gội thay đồ, cắt móng tay, uống sữa đúng giờ, đọc truyện trước khi ngủ chẳng hạn… Thật buồn cười khi anh đang dùng khả năng phán đoán vào một việc chẳng liên quan gì đến mình...

Anh lại nhớ tới Nhã. Người đàn bà lăng loàn xấu xa mà anh căm ghét. Anh nhớ tới đứa con còn đang bập bẹ của mình. Anh không dưng nhớ tới những đêm dằng dặc từ sau cái đêm đó. Nhã trở thành cái gai trong mắt anh. Thân thể Nhã, hơi thở Nhã, món ăn Nhã nấu, cái áo Nhã ủi, bộ đồ Nhã mặc… Mọi thứ liên quan đến người đàn bà từng giữ vị trí quan trọng trong lòng anh bỗng trở nên dơ bẩn và đáng ghét, không sao thay đổi được. Mỗi khi phải nhìn trực diện vào Nhã, đầu anh lại gợn xoắn lên cái ý nghĩ kinh tởm rằng, gã đó, đã sờ soạng, đã đụng chạm, đã vấy bẩn lên người đàn bà thuộc về anh. Gã đó đáng chết. Đáng để anh đấm vào mặt gã bằng tất cả sức lực của mình.

Đáng để anh băm vằm nó ra. Cho dù phải trả giá thế nào cũng mặc.

Anh thường xuyên giật mình thức dậy bởi cảm giác trống rỗng đột nhiên ngự trị. Phòng ngủ vốn không mấy rộng rãi mà vẫn thấy mênh mông. Anh nằm một mình dưới sàn, trên tấm nệm cá nhân mới sắm. Hai mẹ con ngủ trên giường. Thi thoảng, thằng Bin lại leo xuống, trèo qua trèo lại đùa với anh. Anh giao tiếp với con cũng e dè chừng mực, như sợ một cử chỉ suồng sã nào đó của mình sẽ làm xáo trộn cái trật tự mới đã được thiết lập mặc định trong gia đình mình. Mà liệu đây có còn là gia đình hay không? Anh càng không dám nghĩ tới, cuộc sống này sẽ kéo dài đến lúc nào, sẽ dẫn đến kết cục ra sao.Có đêm, anh tình cờ mở mắt, thấy Nhã không ngủ. Cô ngồi thinh lặng trong bóng tối nhờ nhờ, ở một góc giường. Đầu Nhã gục xuống gối, mắt ráo hoảnh vô hồn. Anh nằm im lặng, không cảm xúc, không thương xót, không trằn trọc suy tư gì. Dường như anh đã trở nên vô cảm từ cái lúc nào…

Bao nhiêu thời gian đã qua rồi. Anh không biết. Anh không đong đếm. Anh lao vào công việc, lao vào những cuộc vui chơi cố ý. Anh không muốn sống tốt nữa. Anh không muốn thấy người tốt phải nhận lãnh những kết cục chẳng ra sao. Anh đã có lỗi gì mà cuộc đời tráo trở và phản trắc thế này? Vì một người đàn bà mà phải đau dai dẳng thì quả là không đáng. Nhưng anh cũng không sao bắt lòng dửng dưng vô cảm như vẻ bề ngoài của mình được.

***

Khi anh thờ ơ kéo chiếc va li nhỏ ra đến cửa, Nhã chợt bước theo. Ánh nhìn như van nài, như khẩn cầu, như hỏi han… Bao lâu rồi mắt Nhã trở nên lúc nào cũng ung ủng nước như thế nhỉ? Có phải từ lần cô thu hết can đảm để cầu xin anh tha thứ, làm lại từ đầu? Anh không quan tâm. Như thường lệ, anh im lặng xoay cái tay cầm bằng inox lạnh lẽo.

- Em phải làm sao đây hả anh? - Câu hỏi buột lên trong không gian thinh lặng đến bất ngờ. Dường như cả Nhã cũng bàng hoàng trước việc cô tự dưng mở miệng hỏi anh, càng bàng hoàng hơn trước nội dung tưởng như vô nghĩa đó. Vô nghĩa, nhưng cả anh và Nhã đều hiểu, mới lạ.

- Cô đi chết đi. - Câu trả lời cay nghiệt của anh dường như cũng bật ra từ trong vô thức. Anh không có thói quen sử dụng những từ ngữ vớ vẩn hiện đại mà mọi người xung quanh đang xài mọi lúc mọi nơi nhằm thể hiện sự trẻ trung và nhanh nhạy của mình. Âm thanh của câu nói vang lên như tiếng bom nổ. Ít ra thì với Nhã, nó hẳn đã có tác dụng tương tự. Nhã khựng lại, choáng váng đến tuyệt vọng. Anh phũ phàng gạt cánh tay Nhã vừa khẽ chạm lên người anh ra.

Hình ảnh cuối cùng của căn phòng còn lại trong trí nhớ anh lúc này là Nhã nhẫn nhục cúi xuống ẵm thằng Bin, lặng lẽ nhìn anh thản nhiên và cương quyết bước ra khỏi nhà, trước khi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại trước mặt.Một cái gì đó lành lạnh trườn ngang sống lưng anh. Nếu Nhã… Thằng Bin nữa. Nó là đứa trẻ anh yêu thương vô điều kiện từ cái nhìn đầu tiên trong bệnh viện. Từ cái hắt hơi "chào hỏi" nó dành cho ba lúc anh được phép vô xem bé. Từ cái tiếng bi bô "Ba… Ba" chưa rõ. Cho đến bây giờ, nó đã có thể vịn vào đây đó để chập chững bước về phía anh. Bao nhiêu lâu rồi, anh cũng không ẵm bồng nựng nịu lấy con?

Lừng khừng như thể đang bị ai xui khiến, anh lấy điện thoại ra bấm một số từng rất quen. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…".

Cảm giác tức thì của anh là muốn điên lên. Ngôn từ ập đến trong óc ngay lập tức, không kiểm soát được: "Lại đi với thằng nào mà tắt máy?". Kế tiếp, trùm kín tim anh là nỗi sợ hãi kinh hoàng nào đó. Đã xảy ra chuyện gì? Hay đơn giản, điện thoại đang bị làm sao? Có nên gọi lại hay không đây?

Xe đi qua khỏi khu vực nghĩa trang rồi. Trời vẫn còn tù mù, uẩn ức. Cái bọn người vừa dắt díu nhau kia cũng đã khuất khỏi tầm mắt. Lòng anh vẫn hừng hực nguyên vẹn nỗi xót xa vô cớ bởi cảnh tượng thương tâm kia. Thêm một chút liên tưởng đầy lo lắng bất an nào đó.

Vớ vẩn, mình đâu phải thằng đàn ông ủy mị yếu đuối để dễ dàng mủi lòng đến thế. Khi cương quyết bắt đầu óc quay lại với câu chuyện phiếm trên xe, cũng là lúc anh nhớ ra, Nhã đã lâu không sử dụng điện thoại. Anh đã quyết định "tịch thu" tang vật từ cái lúc… Và Nhã, cô im lặng không một lời phản đối hay xin xỏ gì khi giao nộp cả máy lẫn sim cho anh. Lâu lắm rồi anh đâu còn liên lạc gì với Nhã...
TAG: