Sớm nay, khi đến văn phòng, một bạn đồng nghiệp bước vào với bó cúc họa mi trên tay. Sắc trắng của hoa khiến văn phòng sáng bừng, tràn đầy năng lượng an lành. Lạ thế, chỉ một bình hoa dung dị mà khiến hồn tôi bỗng dịu lại, áp lực công việc dường như nhẹ nhõm bao phần.
Cúc họa mi còn có tên daisy bởi luôn nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều buông. Loài hoa này mang vẻ đẹp thanh tao với những cánh hoa trắng tinh khôi và nhụy vàng tươi màu nắng. Vẻ đẹp của hoa dung dị nhưng có sức cuốn hút thật đặc biệt.
Mùa cúc họa mi chợt đến, chợt đi. Hoa chỉ nở rộ trong khoảng 2 - 3 tuần. Chớm Đông, đi trên phố, đôi khi, ta chợt nở nụ cười vì thấp thoáng những tà áo dài của các bà, các chị, các thiếu nữ làm duyên trên phố cùng cúc họa mi. Vẻ đẹp thanh tao của của hoa thật hợp với dáng vẻ dịu dàng, bặt thiệp người phụ nữ Hà thành. Trong nắng sớm mai, những lọn tóc bay theo gió đầu Đông, xòa trên vai mềm, vương trên cúc họa mi khiến ai đó xao xuyến bâng khuâng.
Chạm Đông, tôi thường tự tặng cho mình một bó cúc họa mi. Loài hoa này bình dị cả trong cách cắm. Hoa mang về, tôi thường ngâm trong nước với thời gian vừa đủ, rồi tuốt lá phần gốc hoa là có thể “lên bình”. Tôi chọn một chiếc bình gốm mộc hoặc một chiếc bình thủy tinh miệng loe vừa phải, cắm một cách đơn giản nhất. Những cành hoa tỏa ra các hướng, lòa xòa tự nhiên, mỗi góc đều có vẻ đẹp riêng.
Theo quan niệm của những người yêu hoa, cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu thầm lặng mà sâu sắc. Đời người, có những mối nhân duyên thật khó gọi tên. Họ luôn dõi theo nhau bằng tình cảm bền chặt, trong sáng. Dẫu năm tháng trôi, họ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh đời nhau với thứ tình cảm ấm hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu.
Mùa cúc họa mi tới đánh thức bao ký ức trong trẻo của thanh xuân. Tuổi học trò, chúng tôi thường rủ nhau đạp xe lên mạn Tây Hồ, Tứ Liên, Quảng Bá để ngắm hoa cúc họa mi tại vườn. Trong khoảnh khắc giao mùa, những giọt nắng cuối Thu khẽ hôn lên những đóa cúc họa mi đẹp đến nao lòng. Nhớ ánh mắt bối rối của đôi bạn cùng trường, khác lớp trao nhau. Giữa vườn hoa trắng tinh khôi, ai đó khẽ cài bông cúc họa mi lên tóc người bạn gái, chỉ vậy thôi mà đôi má cô ấy đã ửng hồng. Nhớ tiếng cười trong trẻo vô ưu của đám bạn học trò. Khi ra về, bao giờ trên giỏ xe của chúng tôi cũng có vài bó cúc họa mi trắng muốt, hoa su - si vàng tươi, hoa đồng tiền đơn rực rỡ… Những chiếc xe chở đầy hoa đã đi vào giấc mơ tôi đến những năm tháng sau này.
Dẫu đi qua bao thăng trầm, cảm xúc đôi khi dường như “chai” đi với bộn bề lo toan, nhưng mỗi khi mùa cúc họa mi tới, lòng tôi chợt lắng xuống. Có những ngày, tôi tự cho phép mình “đi trốn” lên vườn cúc họa mi, tìm lại chính mình. Cuộc đời không cho phép ta mềm yếu, lãng mạn như xưa nữa nhưng cũng cần có những phút giây trôi trong cảm xúc. Lặng ngắm sắc trắng của hoa rạng ngời trong nắng, cảm giác thật an yên.
Thêm một mùa cúc họa mi gọi Đông về trên phố cùng ta.