Có vẻ như ông Thắng đang lấy cách làm của bầu Hiển để che cho mình. Trước đây, ông Hiển từng tuyên bố, mình chỉ là nhà tài trợ, chứ không tác động đến hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Cơ quan quản lý bất lực vì xét về lý, ông Hiển đã biết cách lách luật. Dư luận dần cảm thông, bởi bóng đá đang ở giai đoạn khó, rất cần những người dám nhảy vào lửa như ông Hiển.
Nhưng đến khi bầu Thắng đi theo con đường cũ của bầu Hiển thì mọi việc lại không hề đơn giản. Bởi, ông Thắng là người đứng đầu VPF, Công ty tổ chức giải. Mà, ai cũng biết, hai đội bóng ĐTLA và K.Kiên Giang đang khó khăn thế nào.
Chỉ nói chuyện ông Thắng đứng đầu VPF mà không chuyên nghiệp thì đã có nhiều điều để bàn. Và, có vẻ như khi chấp nhận ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long, ông Thắng đã chấp nhận ngồi trên lưng hổ. Nhưng có điều, ông Thắng không thể nhảy khỏi lưng hổ, bởi đây là chuyện lớn hơn rất nhiều cái chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF hay cái danh ở các đội bóng.
Có nghĩa, ông Thắng sẽ chọn ngân hàng, chọn sự nghiệp kinh doanh chứ không thể vì sự phản ứng từ các đội bóng mà dừng bước. Nhưng, khi danh không chính thì ngôn khó thuận. Chỉ có một giải pháp làm vẹn mọi bề là ông Thắng phải rút lui khỏi VPF. Đây cũng là điều mà bản thân Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhiều lần nhắc đến. Rằng, các ông bầu nên rút khỏi VPF để tránh điều tiếng. Và sau khi ông Thắng ngồi ghế cao ở Ngân hàng Kiên Long, nhiều ông bầu cũng yêu cầu phải có hành động dứt khoát nhằm tôn trọng luật chơi.
Vậy nên, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày không xa, bầu Thắng hoặc tự nguyện, hoặc được gợi ý phải thoái lui khỏi VPF. Đó cũng là điều hợp lý, bởi xét cho cùng, bóng đá là cuộc chơi mà người ta không thể chấp nhận tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi".