TS Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược & Phát triển Quan hệ Quốc tế đã trao đổi với phóng viên Kinh tế& Đô thị về quãng đường nửa thế kỷ của ASEAN và những dấu ấn của Việt Nam trong tiến trình đó.
TS. Nguyễn Ngọc Trường |
Ông đánh giá ra sao về những thành tựu 50 năm hình thành và phát triển của Cộng đồng ASEAN?
Cách đây 50 năm, Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Bangkok. Nửa thế kỷ trôi qua, ASEAN đã làm nên lịch sử với những thành tựu nổi bật.
Đến năm 1999, ASEAN đã thành một tổ chức khu vực gồm 10 quốc gia thành viên, hoạt động dưới mái nhà chung, với 625 triệu dân, thương mại nội khối hơn một nghìn tỷ USD, góp phần quan trọng xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Từ một khu vực có nhiều điểm khác biệt, các quốc gia xung đột và nghi ngờ lẫn nhau, ASEAN ngày nay là đối tác của phát triển, của hội nhập khu vực và thế giới, dưới một ngọn cờ chung, dựa trên những nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các bất đồng, xung đột một cách hòa bình, thông qua cơ chế chính thức và không chính thức. Từ một cơ cấu hợp tác tiểu khu vực đã trở thành tổ chức hợp tác khu vực toàn diện, tạo được bản sắc và phương cách riêng, cùng với Cộng đồng châu Âu (EU), là tổ chức khu vực bền vững nhất trong thế giới đương đại. ASEAN đã đóng góp có ý nghĩa quan trọng vào duy trì môi trường hòa bình và an ninh tại Đông Á, tạo ra các cơ chế thích hợp về chính trị và an ninh, “đóng vai trò dẫn dắt các cơ chế khu vực”, để tất cả các nước liên quan, bao gồm các nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương, đối thoại và hợp tác vì hòa bình và an ninh, trong tình hình châu Á-Thái Bình Dương không ngừng biến đổi và biến động, tạo điều kiện tìm kiếm và xây dựng một cơ cấu an ninh và trật tự khu vực phù hợp với tương quan lực lượng mới.
Theo ông, trong tương lai, ASEAN sẽ phải đối mặt với những thách thức gì?
Hiện tại, ASEAN đứng trước ba thách thức lớn:
Thứ nhất, ASEAN đang bước sang kỷ nguyên mới, với các thách thức trong việc xây dựng Cộng đồng và liên kết nội khối sao cho hiệu quả, thiết thực, có “văn hóa thực thi”, thúc đẩy an sinh xã hội, tăng cường phục vụ lợi ích của người dân các nước thành viên. Điều đáng tiếc, trải qua gần hai thập kỷ phấn đấu, ASEAN vẫn chưa lấp được khoảng cách giữa các thành viên “khá giả” và các thành viên “trình độ phát triển thấp”.
Thứ hai, duy trì liên kết và đoàn kết thực sự, giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước lớn, vì lợi ích quốc gia mình cũng như lợi ích của cộng đồng ASEAN, không vì cái này mà hy sinh cái kia.
Thứ ba, Đông Nam Á từ thế kỷ 20 đến nay luôn là tiêu điểm của cạnh tranh và giành giật ảnh hưởng giữa các nước lớn – đó vừa là đặc điểm vừa là “định mệnh” của khu vực này do vị trí địa chiến lược đặc biệt của nó.
ASEAN đang đứng trước sự cạnh tranh chiến lược hết sức gay gắt giữa các nước lớn liên quan. Các nước lớn đang tìm cách lợi dụng, tạo ra sự phân cực về mặt chính trị trong tổ chức và phân hóa hàng ngũ ASEAN. Vì vậy, các thành viên cần làm sao để ASEAN giữ vững đoàn kết nhất trí, tích cực, chủ động, có như thế mới phát huy được vai trò trung tâm trong các cơ chế khu vực và giữ cho khu vực này hòa bình, trung lập, ổn định và phát triển.
Cộng đồng ASEAN cần phải tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, nhằm xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Dự thảo khung về bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vừa được ASEAN và Trung Quốc thông qua. Theo ông, đây có phải một bước tiến lớn để ASEAN giải quyết các vấn đề tranh chấp?
Giải quyết vấn đề Biển Đông quan trọng đối với hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, cũng như đối với hòa bình, ổn định của Đông Nam Á. Ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng của các nước ASEAN đã thông qua dự thảo khung Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Đây là một bước tiến tích cực hướng tới giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Từ kết quả này, các bên cần sớm khởi động đàm phán thực chất COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.
Tuy nhiên trên thực tế, nếu theo “khung” đã được thỏa thuận mà xây dựng COC thì COC sẽ không khác là mấy DOC. trong khi dự thảo khung là một bước đi hướng tới tiến trình quản lý xung đột cho Biển Đông, văn kiện này có chi tiết ngắn gọn và mang nhiều nguyên tắc và điều khoản cũ đã có trong Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002 về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), vốn thậm chí vẫn chưa được thực hiện một phần. Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ nhằm yêu cầu duy trì nguyên tắc “có tính ràng buộc về mặt pháp lý” của COC. Trong quá trình đàm phán COC sắp tới, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực.
Sau 22 năm gia nhập ASEAN, ông đánh giá thế nào về vai trò và dấu ấn của Việt Nam trong khối?
Việt Nam gia nhập ASEAN là một sự kiện quan trọng đối với tổ chức khu vực này. ASEAN có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, là một trong các trụ cột của chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các mối quan hệ cộng hưởng tạo ra môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, phục vụ cho an ninh và phát triển của nước ta những thập kỷ vừa qua.Việt Nam là một thành viên chủ động và tích cực, đóng vai trò nòng cốt trong thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các nước lớn. Đồng thời, vai trò này, cũng như những đóng góp chiến lược và cụ thể của Việt Nam cho tổ chức, đã nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam, củng cố hòa bình, ổn định khu vực. Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động và tích cực như thời gian qua. Người dân nước ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ASEAN, phát huy hiệu quả vai trò trong ASEAN, vì lợi ích của khu vực và của chính Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!